Giáo xứ Vinh Hương

http://gxvinhhuong.net


Hạnh phúc ngay lúc đợi chờ

Hạnh phúc ngay lúc đợi chờ


Đợi chờ…

Không phải lúc nào ta cũng đang đợi chờ, và không phải bao giờ đợi chờ cũng đi cùng niềm vui.

Có những khoảng khắc ta ngẩn ngơ. Bâng quơ, ta nhìn trời trăng mây gió. Thả hồn trôi lan man và để lòng đi hoang đến tận miền xa vắng. Kỳ thực, ta đâu chờ gì. Ta cũng chẳng đợi ai.

Có một vài lúc ta nhàn hạ. Lòng trải rộng thênh thang. Ung dung tự tại, chân bước nhẹ nhàng. Ta nhận ra mình không cần phải đợi hay chờ. Đúng hơn, ta chẳng có gì hay có ai để đợi.

Có những thời điểm ta bồn chồn. Trống tim đập rộn. Tiếng lòng vang lên nhốn nháo. Ta nhận ra mình đang đợi chờ. Nhưng khốn khổ thay, đó là một nỗi đợi chờ ngụp chìm trong sợ hãi. Bối rối, lo lắng, bất an. Ta biết một điều kinh khủng sẽ đến. Đợi chờ như thế thật khổ sở biết bao.

Có khi ta lại thấy mình rộn rã. Tim và chân hòa theo những nhịp điệu réo rắt vui ca. À, ta nhận ra mình đang đợi, và đây là một nỗi đợi chờ hòa lẫn trong niềm hạnh phúc. Ta đợi vì biết đối tượng mình đợi sắp đến. Ta đợi và ta yêu. Đợi trong tình yêu; còn tình yêu thúc đẩy và dẫn lối đợi chờ.

Đông đợi chờ…

Em bảo em thích mùa đông, vì mùa đông là mùa của mơ ước, mùa của đợi chờ. Đúng thôi, mùa đông là khoảng lắng cần thiết để ta chờ xuân sang. Xuân đẹp và xanh đáng để ta nín lặng chờ đông tàn. Nhưng em ơi, anh thích mùa đông không chỉ vì mùa xuân rồi sẽ đến, nhưng vì mùa đông mang nơi nó giá trị chất chứa tự thân. Hạnh phúc không chỉ hiện diện ở xuân-hai-ta-gặp-gỡ, hạnh phúc ở ngay trong đông-đợi-chờ.

Có ngày đông, ta mới cảm nhận được sự lạnh lẽo phả lên da thịt. Có đông về, con tim mới bất chợt phát hiện mình cô đơn. Những cơn gió trời buốt giá và cả những cơn gió lòng thắt quặn khiến ta ngậm ngùi: “À, cuộc sống lại đổi màu. Đời đâu chỉ toàn vui. Tình không luôn vuông tròn. Còn ta chẳng hề hoàn hảo.”

Ngày đông co ro, lòng cũng dịu xuống. Cái gắt nóng, cầu toàn, bướng bỉnh, kiêu căng và đam mê dần hạ nhiệt. Nỗi ân hận, hoán cải, tha thứ, bao dung và cảm thức về sự mọn hèn hé nụ, bung lá và lớn lên.

Ngày đông mờ tối, ta nhận ra đôi chân bước chậm lại. Ngập ngừng và dè dặt hơn ngày hạ nắng vàng. Thậm chí ta nhận ra mình bất lực trước định mệnh tương lai. Đôi tay buông thõng cùng ý chí và lý trí. Ngồi bệt xuống. Thở dài. Lòng nhủ lòng: “Nghỉ mệt thôi ta ơi!”

Hạnh phúc ngay lúc đợi chờ…

Quý giá làm sao những ngày đông lạnh lẽo, cô đơn và mờ tối ấy, vì ta dường như chẳng còn là ta, một cái “ta” cố tô điểm cho đẹp lòng thiên hạ. Ta thấy mình mất tất cả trong ngày đông giá, nhưng kỳ thực, ta được “về nhà”. Ta được là mình trong sự mỏng manh và yếu đuối, bất xứng và mọn hèn.

Nếu người theo chủ nghĩa bi quan bảo rằng tình yêu vốn dĩ đau khổ chỉ vì “muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ,” thì với hai ta, hạnh phúc là từ lúc ta chưa gặp lại nhau. Nếu ta thực sự yêu nhau, xuân hay đông chỉ còn là môi trường sống. Gần hay xa, vắng hay có chỉ là hai lối diễn tả của tình yêu. Thậm chí khi xa nhau, tim ta lại gần kề. Đúng hơn phải nói: trong tim ta có nhau. Người ta bảo yêu xa khổ lắm, vì chỉ mong được ở gần. Nhưng nói thế chưa đủ, vì yêu là yêu thế thôi, chẳng mảy may quan tâm gần hay xa, còn hay vắng. Đợi chờ đã đong đầy hạnh phúc nơi nó, đơn giả vì ta yêu.

Em có tin không, hạnh phúc trổ sinh ngay khi ta đợi chờ. Tình yêu đã thực sự trọn vẹn khi ta mong ngóng người mình yêu. Cuộc gặp gỡ, nếu có, chỉ giúp thể hiện hóa nơi thực tại hạnh phúc và tình yêu ấy mà thôi.

Em có biết, cuộc sống sẽ bớt đi hấp dẫn nếu chẳng có đợi chờ? Nhưng ta sẽ chẳng đợi chờ nếu biết điều ta chờ chắc chắn không đến. Và một mùa đông-đợi-chờ đã đong đầy hạnh phúc với những tâm hồn yêu tha thiết và thương nồng nàn.

Mùa đông là mùa Vọng ngóng, là mùa đợi chờ. Đợi mình. Đợi người. Đợi Đấng Tình Yêu.

Trong tâm tình đợi chờ Chúa đến,

Jos. Nguyễn Minh Vương

Nguồn tin: www.dongten.net

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây