Giáo xứ Vinh Hương

Chúa và Mẹ giúp tôi thắng Satan

Chủ nhật - 24/07/2011 20:18

Chúa và Mẹ giúp tôi thắng Satan

- "Ðược, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, nhưng chớ đụng đến con người của nó." (Gióp 1,12)

Vài hàng dẫn nhập:

Lâu nay, tôi không dám kể lại bao nhiêu Ơn Lành mà Chúa và Mẹ Maria đã ban cho gia đình mình vì cũng nghĩ rằng nói về mình là không nên, rằng ''cái tôi là đáng ghét'' như người Pháp nhận định. Nhưng, để tôn vinh CHÚA và MẸ MARIA, qua bài này và trong những bài về sau, tôi phải kể lại những lần các Ngài đã giúp người nhà tôi và người quen.

Chuyện kể:

                                             CHÚA và MẸ giúp tôi thắng Satan!

Nạn nhân bị ''ma'' nhập tên là Bê, một thiếu phụ hiền từ, nghèo khổ, quanh năm, suốt tháng, nuôi sống mình và hai đứa con bằng ''nghề bán rao bánh cam'' ở chợ Long Khánh.

Mặt trời chưa lên. Ở dãy đất phía sau nhà tôi tại Bảo Vinh B, Long Khánh, Xuân Lộc, tiếng nhiều người cầu cứu inh ỏi đánh thức tôi. Chạy sang, tôi chứng kiến cảnh tượng như sau:

Thiếu phụ vừa nói, cầm dao rượt mấy người đàn ông to khỏe. Sau đó, có lẽ vì muốn yên thân, bà ta cầm con dao trở lại túp lều của mình. Chẳng còn ai dám đến trước cửa chòi tranh xơ xác của bà. Tôi hỏi cho biết sự việc. Một trong năm người đàn ông to khỏe nói:''Bà ta bị người ở cõi âm nhập vào. Chúng tôi thắp nhang, khấn vái, dọn mâm mời trạng về. Trạng cho chúng tôi trói được bà. Nhưng, trạng đi rồi, người cõi âm nhập lại, nên bà quá mạnh, tự cởi trói. Chúng tôi chịu thua!'' Nói xong, người đàn ông chỉ cho tôi mâm cúng trạng gồm có nhang, ly nước, cơm hay xôi gì đó nữa mà tôi không nhớ rõ.

Có người nhận định: ''Bà Bê quá tử tế, thật thà, thương người, ở vậy mà thờ chồng, nuôi con. Bây giờ, bị như thế do kiếp trước bà ăn ở thất đức nên phải chịu kiếp duyên, kiếp quả!'' Nhiều người tán thành lý luận ấy!

Tôi chợt nhớ đến Lời Chúa dạy: ''Bấy giờ môn đồ đến hỏi riêng Chúa Giêsu: "Tại sao chúng con không thể trừ quỉ ấy được?" Ngài nói với họ: "VÌ LÒNG TIN YẾU KÉM CỦA CÁC CON!'' (Mt 17, 19-20) Thế là, chạy về nhà, lấy Tràng Hạt Mân Côi và Cuốn Tân Ước, tôi trở lại ''hiện trường'' để xin phép bà con cho tôi tìm cách nói ngọt với bà Bê là qua thăm láng giềng sớm tối có nhau. Cầu xin Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria, giả vờ không biết gì, tôi mạnh dạn đến trước cửa nhà bà Bê và nói: ''Chào chị Bê! Thấy đông bà con, tôi sang...'' Chưa xong câu, tôi đã bị bà vốn là người Huế, chỉ vào mặt và mắng bằng giọng Bắc: ''Coi chừng cái mồm, nhé. Tôi không phải chị Bê nào cả. Tôi là Nguyễn Đình Hồng, người Hà Nam Ninh!'' Nghe vậy, tôi nói:''Xin lỗi anh, xin chào anh. Anh công tác ở đâu?'' và còn niềm nở hỏi thêm nhiều câu. Cho nên, bà ta trả lời: ''Tôi là lính, là Bộ Đội. Tôi tử trận tại gốc cây mít nài phía sau. Tôi trở về để đưa vợ tôi đi. Vợ tôi là bà Bê. Mời anh ngồi.'' Tôi cám ơn và lấy thuốc rê, mời ''SATAN NÓI GIỌNG BẮC ĐÀN ÔNG TRONG XÁC BÀ BÊ''! Chưa bao giờ hút, mà ''bà ta'' tự vấn thuốc rất khéo, lại còn rít hơi dài, nhả thành từng vòng khói tròn, huýt sáo, hát nhạc chiến đấu của Bộ Đội... Tôi liền lấy trong túi Cuốn Tân Ước, giả vờ nói:''Xin tặng anh Hồng cuốn sách, giấy mỏng, dùng vấn thuốc rê.'' Thoáng nhìn ''NÓ'', bà ta la lên: ''Anh tưởng tôi dốt à? Tôi biết đó là Cuốn Sách gì, chữ Pháp!'' Bà run khầm khập. Lợi dụng điểm yếu của đối thủ, tôi rút ra Tràng Hạt Mân Côi. Bà liền chắp tay lạy lục tôi và nói: ''Cái anh cầm trong tay! Nó…nó...sáng quá, làm tôi hoa cả mắt! Anh tha cho tôi! Anh về đi!'' Tôi tiến đến, tròng Tràng Chuỗi vào cổ bà. Nạn nhân bất động như tượng đá. Tôi nhân Danh Chúa Thành Thần, đặt tay lên trán bà Bê. Ngài cho bà tỉnh lại, trở thành ''chị Bê'', không còn là Nguyễn Đình Hồng!

Sau đó, tôi bắt bà ăn cháo và bắp luộc. Bà nuốt, nhai ngon lành. Sau khi căn dặn bà làm như vậy, như kia và đề nghị láng giềng khuyên bà ta đừng lấy Tràng Chuỗi ra khỏi cổ, tôi trở về nhà. Sáng hôm sau, lại nghe tiếng cầu cứu, tôi chạy sang. Hóa ra, bà Bê thật đã làm theo lời của quỷ là lấy Tràng Chuỗi đem móc ở cành cây trong vườn! Tôi hỏi tại sao. Ông ''Hồng giả'' trả lời: ''Tôi sợ cái đó lắm!'' Tôi hỏi: ''Anh sợ ai nhất?'' và được trả lời:''Chúa, Chúa của anh!'' Tôi tấn công tiếp: ''Vậy thì hãy sấp mình xuống sát đất mà thờ lạy Chúa! Lẹ lên!'' Hắn ta lạy như kiểu của bà Bê xưa nay. Tôi bảo: ''Không phải vậy! Cúi đầu sát đất, không cử động!'' Hắn vâng lời. Tôi lại tròng Tràng Chuỗi vào cổ hắn, buộc Cây Thánh Giá ở đầu giường bà Bê, dìu hắn vào. Hắn lại trở thành bà Bê!

Hôm sau nữa, lại nghe tiếng cầu cứu. Anh chàng tên là Trung, chồng của cô Hảo, chạy qua nhà tôi và nói: ''Chú ơi, bà ta nhờ cháu lấy dao giết chú và Bác Hai. Bà sẽ cho trúng số độc đắc, khỏi đạp xích lô. Chú giúp cháu với! Cháu sợ quá!''

Chạy sang, thấy Chuỗi và Thánh Giá ''bị'' móc ở ngoài vườn, tôi lôi ''đầu'' tên Hồng ''giả'' ra cây mít nài, hỏi xác nó còn ở đó không và được cho biết là không! Thấy Satan xúi bà Bê xúc phạm đến Chuỗi và Thánh Giá, nhớ đến Lời Chúa phán: ''Ai hổ ngươi ta trước mặt thiên hạ thì Ta cũng sẽ hổ ngươi nó trước Cha Ta.'', tôi mạnh dạn nói cho mọi người nghe: ''Tao vẫn kính trọng người quá cố. Nhưng chính mầy là Satan, giả danh Nguyễn Đình Hồng để mà dụ người ta tin theo mầy, rồi chống lại Giáo Huấn của Thiên Chúa, Mẹ Chúa Giêsu và Giáo Hội Công Giáo. Vì con người có linh hồn là hình ảnh của Thiên Chúa, nên Ngài chẳng cho phép hồn người này nhập vào hồn người kia còn sống! Ngon thì mày nhập vào xác cả nhà tao. Mầy thả hỏa mù, làm lắm người tin rằng tao cũng là người của kiếp trước! Mày có kiếp trước là Thiên Thần, mà mơ ước được bằng Chúa, nên bị phạt mang kiếp vĩnh viễn là Satan. Tao cũng có hai kiếp mà thôi, là kiếp hôm nay và mai sau, tức là hoặc lên Thiên Đàng, hoặc xuống ở hỏa ngục đời đời với mầy.''

Hắn đứng cúi đầu, lặng nghe. Tôi hỏi hắn: ''Sao mầy không nhập ngay vào xác tao để cho mọi người thấy tao bị quả báo nhãn tiền là vì tao hỗn láo với thần là mầy? Tại sao mầy không chọn gái đẹp chưa chồng, mà lại lấy một quả phụ lam lũ?'' Hắn khôn, chỉ trả lời câu hỏi thứ hai:''Tôi và bà ấy quen nhau từ kiếp trước, là người trong gia tộc.'' Nghe vậy, tôi cười thật lớn và nói: ''Biết đâu chừng ''ông cố bà Bê'' hóa kiếp làm ''bà ta'' và ''em gái ruột ông cố'' hóa kiếp làm ''chồng bà ta'' là Nguyễn Đình Hồng! Nếu vậy thì hai người ấy lấy nhau là loạn luân! Ai hóa kiếp thành Nguyễn Đình Hồng cũng là vô luân bởi vì đi cướp người vợ đoan trinh, vẫn chung thủy với chồng quá cố!''

Satan ''câm mồm'', vẫn cúi đầu. Tôi nói tiếp:''Mầy đã nói rằng cây mít nài nầy là nơi mầy ở. Tao ra lệnh cho mầy, hỡi Satan giả danh Nguyễn Đình Hồng, không được ở đây nhắm quậy phá, dụ dỗ bà con đơn sơ, chất phác, lương thiện và nghèo khổ. Sao mầy không nhập vào người cao sang, quyền quý, trí thức? Chính mầy có nhiều phép, mầy nói tiếng và giọng lạ, mầy làm việc khác thường, mầy mạnh hơn các người to khỏe, mầy biết Cuốn bằng tiếng Pháp là Sách gì, Chuỗi tao tròng vào cổ mày là của Đức Mẹ, mầy làm những việc mà chính bà Bê và Nguyễn Đình Hồng không làm nổi, mầy sẽ làm nhiều chuyện khác nữa để mở mang vương quyền hỏa ngục. Chính vì thế, xin lỗi bà con, tôi phán với tên Satan này: ''Tao tè vào cây mít nài cho mầy xẻo thằng nhỏ tao đi.'' Nghe vậy, nhiều bà con quá sợ, rút ra xa. Và tôi đã làm y như lời. Hắn bỏ chạy, định lao xuống giếng để tự tử. Tôi túm hắn lại và nói: ''Satan khốn nạn! Mầy muốn giết người vô tội hỡ?''

Sau đó, tôi dẫn hắn trở lại túp lều, cho hắn nằm trên giường. Nghe tôi ''hung dữ'' với Satan, anh cả tôi chạy sang. Tôi ra lệnh cho hắn ra khỏi xác bà Bê. Hắn trả lời: ''Không! Tôi không ra vì đây là vợ tôi!'' Tôi nói: ''Bà Bê là vợ của một cố Đại Úy Chế Độ cũ! Ma quỷ mà cũng biết lấy vợ, lấy chồng sao?'' Rồi tôi nhân Danh Chúa và Mẹ Maria. Hắn vẫn cứng đầu. Tôi kêu lớn Thánh Danh: ''GIÊSU-MARIA-GIUSE!'' Anh tôi dùng bàn tay, đánh thật mạnh vào cặp đùi của hắn. Hắn thét lên như mãnh thú gầm! Tôi càng kêu Thánh Danh. Anh tôi đánh tiếp. Xác bà Bê nâng lên, rơi xuống, làm giường sập và thanh giường gãy ra. Tôi đặt tay lên trán bà Bê và cầu nguyện. Bà từ từ khỏe lại, xin lỗi mọi người, cám ơn anh em tôi và hứa với tôi sẽ theo Đạo khi bà Dì ruột, cũng là mẹ nuôi, qua đời.

Hôm sau, tôi mời bà Bê sang nhà tôi ''trả công'' là lột vỏ đậu đen bị ngấm nước mưa vào những ngày tôi bỏ thì giờ cho bà. Vừa bốc vỏ đậu, bà vừa nói chuyện với vợ tôi bình thường như mọi lần.

Mấy hôm sau, bà Bê vẫn còn ở nhà, chưa đi bán lại, một phần do còn yếu, một phần do mặc cảm đã  bị quỷ nhập. Ngồi nhìn ra, tôi thấy một bà cụ, dáng còn khỏe, đi thẳng vào nhà tôi. Cụ chào tôi và nói: ''Thưa thầy! Tôi là dì ruột của con Bê. Ơn trên cho tôi biết chuyện của nó. Tôi mời Trạng về. Trạng căn dặn tôi đừng tới cứu nó vì đã có thầy cao tay hơn. Trạng chỉ nhà thầy cho tôi nên, từ Phương Lâm đi xuống đây, tôi không cần hỏi đường, hỏi sá chi cả. Trạng dạy tôi về cám ơn thầy và xin phép thầy cho tôi gọi hồn ông kia nhập lại vào nó để bắt ông ta làm tờ ly dị. Xin thầy cho phép. Còn đây là chút tình, mong thầy nhận cho.''

Bà cụ biếu tôi chuối khô, bánh ngọt và một ôm thuốc lá còn nguyên. Tôi sững sờ, chẳng biết trả lời làm sao. Thấy không thể khuyên can bà dì ruột thương cháu, tôi nói: ''Dạ thưa Bác, con không là thầy bà nào cả. Láng giềng gần mà! Nhưng, con xin thưa thế nầy: Bác gọi hồn về, rồi nó có dám ở lại luôn không?'' Bà cụ trả lời:''Tôi đây mà người cõi âm còn nghe theo, huống chi là thầy quá cao tay!'' Tôi nói: ''Con chẳng cao tay, cao tơ gì hết! Chỉ có Đấng Tối Cao giúp con. Thưa thật, bác đừng giận. Còn sống, nếu không có Ơn Chúa giúp, có khi do quỷ bày trò, chẳng ai làm được những điều kỳ lạ, huống chi là đã chết rồi! Người chết rất cần lời cầu nguyện và việc làm phúc đức của người còn sống! Và, theo bên con, nếu ở nơi đền tội là luyện ngục, chứ không phải hỏa ngục, các linh hồn được phép cầu nguyện cho người còn sống. Quỷ hỏa ngục mạo danh người nọ, người kia và tạo điều kiện cho người tốt bụng như Bác làm điều kỳ lạ, tưởng rằng cứu người, nhưng mà cấy người. Lắm người mang ơn Bác, kính nể Bác là quỷ mừng lắm bởi vì nó cần có người ủng hộ nó và tin theo nó. Nó không phá những người như Bác, chỉ phá những người như con là Công Giáo. Quỷ không bao giờ ủng hộ Công Giáo. Nhưng nó có thể nhập vào người Công Giáo, dụ họ xa Chúa dần dần bằng danh vọng, tiền tài, sắc đẹp hay bằng tình yêu nam nữ. Con hỏi thêm Bác có cho phép con đến xem nghi thức gọi hồn và ly dị không, Bác!'' Nghe vậy, bà cụ tái mặt và nói: ''Có thầy ở đó, tôi biết tôi sẽ không làm gì được!'' Tôi trả lời: ''Bác nói đúng trong trường hợp ấy. Mà thôi, con sẽ không làm bất cứ điều vì con cần xem cho biết.''

Bà cụ đồng ý. Và tôi có mặt trong nghi thức vừa nói. Trước khi vào nghi thức, bà cụ năn nỉ tôi lần nữa là đừng như vậy, như kia. Bà mặc áo choàng màu đỏ thắm, lúp khăn và nói tiếng lạ! Nghi thức thật rườm ra, không oai nghiêm, mà ra vẻ ''ma quái''! Bà như ông chánh án ra lệnh cho hồn người chết mà thật ra là Satan. Nó khóc lóc bằng miệng lưỡi của bà Bê, năn nỉ bà cụ tha cho nó để nó sống với vợ. Bà cụ cương quyết từ chối, cầm bút, viết tờ ly dị bằng ''chữ cõi âm'' rất đẹp là điều ngược với thực tế là bà cụ không biết viết trong đời thường. Bà Bê ký vào tờ ly dị. Satan hét lên một tiếng và ra khỏi bà Bê.

Sau đó, bà cụ cám ơn tôi ĐÃ KHÔNG ''RA TAY'' CẢN TRỞ bà và mời tôi ăn chè cúng. Nhưng tôi từ chối, và nói: ''Nếu không có CHÚA GIÚP con cứu chị Bê thì chị ta đã chết dưới giếng rồi.'' Bà cụ gật đầu, lặp lại ''lời trạng'' đã cho Bà biết ở Phương Lâm về việc đã có người cứu cháu bà.

Lời kết

Satan thật mưu mô quỷ quyệt! Nhưng nó chẳng hại thêm được thân xác bà Bê vì, trong lúc đứng xem bà cụ làm ''bùa phép'', tôi đã cầu xin Chúa gìn giữ bà Bê như Ngài đã phán với Satan: "Ðược, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, nhưng chớ đụng đến con người của nó." (Gióp 1,12) Satan biết lợi dụng từng đối tượng, tùy hoàn cảnh, tùy nơi, tùy trình độ. Nó vừa gieo cỏ lùng, vừa gieo giống độc mà lắm người đời tưởng là ơn trên. Hôm ấy, bà cụ đã làm tay sai cho nó. Và, sau đó, người ta còn đến bà để nhờ chữa bệnh nan y mà tôi sẽ kể vào dịp khác. Bà cụ ở luôn trong vùng ấy, được dân địa phương gọi là ''BÀ TRẠNG''!

Hôm nay, 24.7.2011, tôi vừa gọi điện hỏi anh ruột mình về bà Bê thì được anh ấy cho biết bà ta còn khỏe mạnh như người thường, ''Xa-tan'' cũng chạy ''xa'' và ''tan'' biến khỏi bà từ dạo ấy. Tên thật của bà là Ngô thị Anh Đào. Còn cô Hảo (Nguyễn thị Bích Hảo) đã thành góa chồng là anh Trung mà tôi có nói đến trong bài. Độc giả nào muốn biết chuyện tôi kể là sự thật, cứ vui lòng về nơi tôi đã nêu để hỏi thêm bà Bê và bà Hảo và xin vui lòng giúp đỡ bà Bê vì lòng mến Chúa và yêu người. Xin đa tạ và xin cầu nguyện cho bà ấy. (Nếu quý vị nào muốn gặp hai bà ấy, tôi sẽ xin người nhà cho địa chỉ của họ.)

Đức Quốc, Chúa Nhật, 24.7.2011

Tác giả bài viết: Đaminh Phan văn Phước

Nguồn tin: tonggiaophanhue.net

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây