Giáo xứ Vinh Hương

Đức Mến

Chủ nhật - 25/09/2011 18:53

Đức Mến

- “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi”. (1Cr 13, 3

Cứ hễ nghe nhắc đến hai từ “BÁC ÁI” là tôi lại nghĩ ngay đến những chuyến ủy lạo dài ngày vào tận các vùng sâu, vùng xa, nghĩ ngay đến việc ủng hộ giáo xứ này, giáo xứ nọ có điều kiện xây cất được những ngôi thánh đường tươm tất, hoặc tham gia những nhóm tình nguyện viên chuyên chăm sóc kẻ liệt, đi thăm các mái ấm… Dĩ nhiên đó là tất cả những việc làm rất tốt lành mà Giáo hội và xã hội đều rất hoan nghênh. Nhưng nói như thế thì hình như hơi có chút bất công thì phải? Vậy còn tất cả những ai không tham gia vào những hoạt động trên đều là những người không có lòng bác ái?

- Một người bố đang chở cô con gái yêu của mình dạo phố, ngang qua một dốc cầu vừa cao vừa dài thì bắt gặp một người đàn ông đang hì hục, khổ sở đẩy chiếc xe ba gác chất đầy phế liệu (phương tiện kiếm sống của ông ấy) lên cầu. Chẳng chút ngần ngại, người bố dừng xe lại và nói với con gái: “Con cứ đứng yên ở đây chờ bố một chút nhé!”  Cô bé chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bố mình chạy đến bên người đàn ông xa lạ kia đẩy phụ cho chiếc xe lăn bánh được dễ dàng hơn. Đến khi cả hai người đàn ông và chiếc xe khuất hẳn sau con dốc mà vẫn không thấy bố mình quay trở lại, cô bé con bắt đầu hoang mang sợ hãi và mếu máo. Một lúc sau, người bố quay lại, thấy mắt con ươn ướt, ông liền giải thích: “bố biết là con rất sợ ở lại một mình, bố cũng rất lo cho con nhưng cái xe ấy nặng quá, một mình chú ấy không đủ sức đẩy nó lên rồi lại đưa nó xuống dốc một cách an toàn được đâu con ạ!” Nhìn chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của bố mình, cô bé như hiểu ra sự việc.

- Một cô gái trẻ đang chở một xe hàng nặng thì bị một người đàn ông ăn mặc  lịch sự, mang cặp táp trông rất trí thức chạy xe cùng chiều va vào làm cô gái lạc tay lái và thế là cả người, cả xe của cô đều… đo đường, còn hàng hóa thì văng tung tóe. Ấy vậy mà người đàn ông ấy dửng dưng bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Đang luống cuống vì không biết làm sao gom lại mớ hàng bị đổ ra đường của mình, thì bỗng đâu xuất hiện một anh chàng trông rất bặm trợn, xăm hình khắp người như dân giang hồ, tuy thế nhưng đối với cô gái anh ta như môt ông tiên bất chợt hiện ra cứu giúp rồi biến đi ngay không màng đến lời cảm ơn của cô.

- Có lần đang ngồi trong nhà thờ chuẩn bị dâng lễ, tự nhiên tôi thấy một bác ngồi bàn trên lặng lẽ bỏ ra ngoài hành lang ngồi. Sau một thoáng ngẩn người, tôi khám phá ra lý do khiến bác ấy phải ra ngoài là vì có một người chẳng biết là vô tình hay cố ý đã chen vào hàng ghế ấy bất chấp việc còn chỗ trống hay không.

Ba con người kể trên chỉ là một vài ví dụ nho nhỏ cho thấy: Rõ ràng là họ chẳng hề mất đồng bạc nào, chẳng cần “khua chiêng đánh trống” rùm beng, thế nhưng đối với Thiên Chúa, họ lại là những “bà góa” đã dâng hiến hết tất cả những gì mình có vì lòng mến Chúa và vì tình yêu đối với tha nhân.

Chúa ơi! Chúa đã cho con biết thế nào là bác ái thực sự, qua những tấm gương phục vụ âm thầm con đã hiểu nếu hàng ngày con  không đối xử với anh em đồng loại bằng tất cả lòng mến (tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả) thì những việc con làm dù có to lớn đến đâu, tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là con số không trước mặt Chúa mà thôi! Con cũng muốn mình có tấm lòng quảng đại và lòng mến tha thiết như vậy! Chúa giúp con nhé! A-men.

Nguồn tin: gxdaminh

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây