Giáo xứ Vinh Hương

Tôi xin chọn Người (kỳ 21): Bỏ có - Đổi là

Chủ nhật - 22/02/2015 17:57
Các bạn thân mến

Ngày ấy, Đức Giêsu đi rao giảng Lời Chúa khắp nơi khắp chốn và không ngừng thực thi những phép lạ kèm theo. Tiếng tăm Người đồn ra khắp cả một vùng rộng lớn nên cũng chẳng có gì lạ lẫm khi có nhiều người muốn làm đồ đệ của Ngài. Có những người được chính Đức Giêsu kêu gọi như nhóm những môn đệ là ngư phủ. Ngài kêu gọi và họ ngay lập tức bước theo khi đang ngồi vá lưới trên thuyền. Có người thì bỏ cả sự nghiệp đang lên như diều gặp gió vì mối lợi béo bở từ nghề thu thuế như Mát-thêu. Bất kể trình độ và xuất xứ nhân thân, Ngài thâu nhận tất cả những ai muốn theo mình. Để rồi Ngài bắt đầu bỏ công rèn giũa để họ dần đào thải và loại bỏ cách sống cũ của bản thân hầu thẩm thấu dần những giá trị của Tin Mừng. Ngài căn dặn họ phải sống khó nghèo và giản dị, đi giảng dạy đừng mang theo túi tiền hay bao bị nhưng chỉ mang Lời Chúa và bình an của Người làm hành trang. Ngài dạy họ phải khiêm tốn tự hạ khi thấy họ tranh giành vị trí lãnh đạo trong nhóm. Ngài đòi hỏi tất cả những ai muốn theo mình phải từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày mà theo Ngài. 

Theo Đức Giêsu chẳng phải là chuyện dễ dàng khi vẫn có những người không đủ tiêu chuẩn. Chàng thanh niên hết mực đạo đức, sống tuân giữ lề luật nghiêm chỉnh như một Pha-ri-siêu, đã tìm đến vì cảm kích lối sống của thầy Giêsu Chí Thánh. Đức Giêsu mời gọi chàng hãy bán hết những gì mình có và đem chia cho người nghèo rồi đến mà theo Ngài. Gia sản giàu có của chàng xem ra có sức nặng hơn Đức Giêsu nhiều khi chàng nhanh chóng bỏ đi mà không hẹn ngày gặp lại. Có người khác cũng cao hứng hứa theo Chúa dù có phải lên rừng xuống biển hay sẵn sàng đi khắp mọi nơi. Nhưng Ngài cho biết Đấng mà họ muốn theo chẳng có nỗi một hòn đá để tựa đầu trong khi con chồn còn có hang, chim trời còn có tổ. Người khác sẵn sàng theo Chúa làm môn đệ nếu như Ngài nhượng bộ cho anh về chôn cất người cha mới mất trước đã. Đức Giêsu đã bảo anh hãy theo mình luôn và cứ để cho kẻ chết chôn kẻ chết. Có kẻ thì lại quyến luyến tình cảm với người thân và bạn bè nên cũng muốn xin Người cho về nói lời chia tay tạm biệt đã rồi sẽ theo. Nhưng Người đòi hỏi dứt khoát đã tra tay vào cày, thì đừng nên ngoái lại đằng sau nữa. Chúa đã kêu gọi nhiều người làm môn đệ mình nhưng chỉ có một phần nhỏ dám quảng đại để bước theo. 

Tiến trình huấn luyện môn đệ của Chúa Giêsu là một hành trình tiệm tiến. Trước tiên, Ngài mời gọi họ từ bỏ hết tất cả những cái có của chính mình. Đó có thể là tài năng, nghề nghiệp hứa hẹn, và ngay cả tội lỗi đáng chết nữa. Để rồi sau khi họ đã từ bỏ cái có của chính mình, Đức Giêsu sẽ bắt đầu làm biến đổi cái là của chính họ. Từ một ngư phủ tự nhận mình tội lỗi như Phêrô, Chúa đã làm cho ông trở nên tông đồ cả và là cột trụ của Giáo Hội. Từ một thu thuế gian tham để giàu có, Mát-thêu được biến đổi để trở nên một thánh sử chuyên chăm cho Lời Chúa. Chính Đức Giêsu đã bỏ cái có giàu sang phú quý của Thiên Chúa để đánh đổi lấy cái là như một con người. Ngài không chọn là một con người có địa vị cao trong xã hội nhưng là một tử tội bị án tử như nô lệ. Người theo Chúa cũng chẳng có lối nẻo nào khác ngoài cửa hẹp “từ bỏ” để vào Thiên Đàng. 

Các bạn thân mến

Giới trẻ chúng ta ngày nay hình như dị ứng với cặp từ hy sinh và từ bỏ. Việc khoét rỗng con người ra không có vẻ là một cực hình với chúng ta. Cũng phải thôi, người ta muốn vun vén cho bản thân ngày càng nhiều hơn là phải từ bỏ mình để chịu thiệt. Ngay cả việc tự nhận mình là người theo Đạo Chúa cũng khiến ta phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ta chẳng thể gian dối, điêu ngoa và xảo quyệt như người đời hầu kiếm lợi lộc cho bản thân. Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng, người khác có thể dùng thì giờ để đi chơi hay làm gì tùy thích còn ta phải bỏ mình để đến nhà thờ dự lễ cho nghiêm túc. Làm sao kể ra đây cho hết những “bách hại” mà ta phải hy sinh và từ bỏ để bước theo Đức Giêsu.

Các bạn thân mến, 

Như những môn đệ xuất thân từ ngư phủ, những thứ họ hy sinh đều là những thứ nên bỏ và cần bỏ. Giản đơn đó chỉ là tấm lưới rách và người cha già đã gần đất xa trời. Như người thu thuế Mát-thêu, ông đã từ bỏ “cái có” đáng trách và không nên là mối tư lợi bất chính từ siêu cao thuế nặng. Các bạn cũng hãy can đảm và dứt khoát từ bỏ những cái có “đáng sợ” và “đáng trách”của chính mình. Nào là tội lỗi, những thói xấu và đam mê, nhất là cái tôi chiếm hữu đang ngày một phình to. Chỉ khi trút sạch những cái có “đáng chết” này ra khỏi con người mình thì Thiên Chúa mới đong đầy “cái là” tốt lành và thần linh của chính Ngài vào lòng ta được. Khi đó, biết đâu từ một tội nhân, Đấng Toàn Năng sẽ làm cho ta thành một thánh nhân vĩ đại cũng không chừng. 
 

Tác giả bài viết: Jos. Nguyễn Huy Mai

Nguồn tin: www.vietvatican.net

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây