Giáo xứ Vinh Hương

Cảm nhận về Cha, người mục tử nhân lành

Chủ nhật - 02/10/2011 01:45
- Người mục tử nhân lành - Kiên trì không lay chuyển, tin tưởng không thất vọng, khổ đau không bao giờ thở than!
Cảm nhận về Cha, người mục tử nhân lành

Đã gần một tuần Cha yên nghỉ dưới lòng đất Mẹ thân yêu trong khuôn viên Toà Giám Mục Banmêthuột, trái tim của Giáo phận (ngày 27/9/2011). Nhưng những hình ảnh, ký ức về Cha, là người thầy, vị mục tử nhân lành vẫn luôn sống mãi trong tâm trí, trong cuộc đời tôi…

Đức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực là người Cha chung của Giáo phận. Tôi có thêm diễm phúc được làm môn sinh của Cha từ năm 1972, khi ngài được bổ nhiệm làm giám đốc Tiểu Chủng viện Lê Bảo Tịnh, nhờ đó đã học được nhiều điều từ người thầy yêu quý. Sau này nhiều lần về kinh lý, ban phép Thêm Sức tại giáo xứ Vinh Hương, Cha cũng ân cần chỉ bảo đoàn chiên những điều quan trọng không chỉ trong lãnh vực sống đạo, mà còn cả nhiều điều cần thiết cho cuộc sống đời thường, những cách làm ăn kinh tế.

Bằng những lời nói xác tín, quan trọng hơn bằng chính cách sống của mình, Cha đã để lại trong tâm trí tôi những chân lý, những định hướng rõ ràng hằng ngày trong suốt cuộc đời tôi. Thật lạ lùng tại sao những lời nói này của ngài mãi in sâu trong tâm trí, cứ luôn làm mình nhớ lại khi gặp những công việc liên quan:

- Giờ nguyện ngắm, suy niệm mỗi sáng, khi thấy các chủng sinh, học trò đăm chiêu suy nghĩ… “Tôi thấy các anh vất vả, khó nhọc quá!”. Cha nhắc nhủ cách cầu nguyện hãy giữ tâm hồn thanh thản, bình an khi gặp Chúa là người Cha, người bạn thân thiết thực sự, đừng lo suy nghĩ những điều xa vời, quá cao siêu.

- Có lẽ thường xuyên theo dõi thời sự qua chiếc rađiô hằng ngày, hay nhờ tài “tiên tri”, nhìn xa trông rộng, Cha đã tiên báo một số biến cố mà sau nầy nghiệm lại anh em chúng tôi đều rất thán phục. Ngài chuẩn bị cho các linh mục tương lai hãy chấp nhận một cuộc sống khó khăn, vất vả, không được xã hội nể trọng như thời điểm đó: “Thế hệ linh mục các anh sau nầy sẽ vất vả, không như bây giờ…” (Lúc đó các linh mục rất được kính nể  ngay cả đối với chính quyền). Khoảng năm 1974, ngài tiên đoán vấn đề chính trị của đất nước, và sự việc xảy ra đúng như thế!

- Cha hết sức quan tâm đến sức khoẻ của các chủng sinh. Ngoài việc đau ốm không nên cố gắng thức dậy để đi lễ sáng, tôi còn nhớ những ngày (ăn chay) kiêng thịt, ngài đã chú trọng để các chủng sinh ăn uống vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khoẻ.

- Sau năm 1978, tôi không còn  sống trong chủng viện, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay ghé chơi, thăm và trò chuyện với ngài. Đa số gặp Cha ở ngoài vườn, vừa lao động vừa trao đổi những điều rất thực tế cần thiết cho cuộc sống. Từ những cây trồng nhỏ nhặt như cây ớt, cây chanh…, đặc biệt sau này Cha chú trọng khuyến khích các cộng đoàn, các gia đình trồng cây cao su. Câu nói của Cha thật dễ hiểu, dễ nhớ: “chúng ta sinh ra đã dùng đến cao su và khi chết vẫn mang theo nó”.

- Khi đi kinh lý các giáo xứ, cha thường xuyên đề cao việc học hành: “Hãy là những giáo viên, kỹ sư, bác sĩ… công giáo, hãy là những trí thức công giáo! Có như thế chúng ta mới giới thiệu Chúa cho mọi người, cho xã hội được!”

Mọi người sống với Cha đều cảm nhận nơi ngài một người cha hết lòng vì con cái: tấm lòng nhân ái, nhân cách đơn sơ giản dị, dễ gần gũi…

Những ngày tháng cuối đời Chúa đã trao thánh giá nặng nề cho Cha. Bệnh tật đã làm Cha kiệt quệ hoàn toàn, thân xác chịu nằm yên bất động suốt 2 năm 3 tháng.

Trong mọi hoàn cảnh, ngài vẫn một một niềm tin tưởng phó thác vào lòng Chúa thương xót, vào sự quan phòng của Thiên Chúa tình yêu.

9 giờ 55’ ngày 23 tháng 9 năm 2011 Cha ra đi về với Chúa!

Mặc cho thời tiết không thuận lợi, trời mưa gió, từng đoàn người đông đảo từ khắp nơi trong Giáo phận lũ lượt đến kính viếng, tiễn biệt Cha lần cuối. Trong tâm tư của mỗi người đều đọng lại tâm tình tri ân cảm mến sâu xa đến người cha già kính yêu.

Bài hát hiệp lễ trong lễ an táng (ngày 27 tháng 9) BÀI CA NGƯỜI MỤC TỬ của nhạc sĩ Ân Đức đã nói lên cuộc sống của vị Cha chung Giáo phận:

Người mục tử nhân lành, dám hiến cuộc đời vì thương mến đoàn chiên
Người tận tình chăn dắt, đưa chiên tới nguồn nước trong lành
Người mục tử nhân lành, khiêm nhu dịu hiền và chan chứa bình an
Người giàu lòng thương xót, âu yếm như mẹ hiền dưỡng nuôi những con dại bé thơ.

Người mục tử nhân lành, khôn ngoan tuyệ
t vi người đi trước đoàn chiên
Người mục tử nhân lành, dám thí mạng mình vì thương mến đoàn chiên
Không ngại chi nguy khó, đưa dẫn chiên xa miền sói hoang, tới chân trời hỉ hoan.

Người mục tử nhân lành, khoan dung dịu dàng lòng thanh thoát bình an
Người mục tử nhân lành, sống chết một đời vì thương mến đoàn chiên
Kiên trì không lay chuyển, tin tưởng không thất vọng, khổ đau không bao giờ thở than!

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Lương

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây