Giáo xứ Vinh Hương

Cây cổ thụ vừa đổ

Thứ ba - 27/09/2011 10:57

Cây cổ thụ vừa đổ

- Cây nến cuộc đời ngài đã tàn lụi đến cạn kiệt sau mấy chục năm tỏa ánh sáng cho đời

Như một cây cổ thụ vừa đổ, làm xôn xao cả đại ngàn. Như một ngọn đèn vừa tắt, làm bóng đêm thêm tĩnh lặng. Cả bầu trời Ban Mê ngơ ngác vì một ánh sao băng.

Đức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực, vị cha già đáng kính của giáo phận Ban Mê Thuột, đã xa lìa chúng ta vào lúc 9g55 phút, ngày 23 tháng 9/2011. Lòng kính mến sâu xa, niềm thương tiếc vô hạn, và nỗi buồn mất mát đang bao trùm cả giáo phận. Cuộc đời ngài đã trở thành một hy tế dâng tròn. Mây ơn phúc đã nâng ngài lên cõi vĩnh hằng thiên quốc. Người mục tử nhân lành đã hoàn tất cuộc đời mình cho sứ mạng chăn dắt đàn chiên.

Làm một trong những linh mục đầu tiên đặt chân lên miền đất đỏ cao nguyên này, cuộc đời ngài đã gắn chặt vào những khó khăn gian khổ của thời khai sơn phá thạch, tìm nơi ăn chốn ở, lập làng, lập xã cho đoàn chiên còn ngơ ngác trên miền đất lạ.

Ngày 31 tháng 5/1954, ngài lãnh thừa tác vụ linh mục, dù chỉ phục ở hai giáo xứ, nhưng trong toàn giáo phận, nơi đâu cũng in dấu chân ngài, từ thành thị gần gũi đến buôn làng xa xôi. Từ thôn quê đến ruộng đồng nương rẫy. Ngài quan tâm đến mọi người, từ cái ăn cái mặc đến trường lớp cho con em đi học, và nhất là đời sống đức tin của các cộng đoàn tín hữu.

Từ 1972 đến 1975, với cương vị giám đốc tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, ngài quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo nhiều thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo mênh mông vùng Tây Nguyên.

Với tư cách là linh mục Tổng Đại Diện của giáo phận, ngài trở thành người anh thân thiện, người bạn chân tình dễ gần, dễ mến của linh mục đoàn trong giáo phận.

Ngày 15/8/1981, ngài được Tòa Thánh nâng lên hàng giám mục phó với quyền kế vị, và rồi năm 1990, ngài trở thành vị chủ chăn chính thức của giáo phận, trong một hoàn cảnh Giáo hội thật khó khăn và tế nhị. Nhưng nhờ sự khôn ngoan, lòng nhiệt thành tông đồ và yêu mến hết mọi người, ngài đã chèo chống con thuyền giáo phận lướt qua cơn sóng gió biển đời đề rồi sau đó, người tôi tớ của “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” đã kiệt sức trên cánh đồng truyền giáo.

Mặc dầu được nghỉ hưu vì tuổi tác và sức khỏe, nhưng ngài vẫn canh cánh bên lòng nhiều thao thức cho đoàn chiên ở các giáo điểm, giáo họ, vùng sâu, vùng xa … các cộng đoàn anh em dân tộc chưa đủ cơm ăn áo mặc, chưa có nhà nguyện, chưa có linh mục và tu sĩ nam nữ đến phục vụ và chăm lo đời sống đức tin … trăm ngàn âu lo cùng với gánh nặng tuổi già và cơn bệnh trầm kha, đã khiến ngài ngã quỵ. Trái tim thao thức của ngài nhe nhàng ngừng đập. Cả giáo phận khóc òa vì vừa mất một người cha. Từ nay không không còn bóng dáng hiền hòa của người cha già ngày ngày tản bộ trong khuôn viên tòa giám mục, chiều chiều ân cần chăm sóc từng luống hoa, cụm chè …

86 năm cuộc đời trần thế, 30 năm giám mục, 57 năm linh mục ngài sống vẹn đời hiến dâng và phục vụ. Ở cương vị nào, ngài cũng sống bình dị, khiêm tốn và chân chất như “Bác nông dân”, đến nỗi có nhiều người không nhận ra ngài là một vị giám mục. Cái bình thường giản dị của một nhân cách, cái đơn sơ thánh thiện của một vị chủ chăn, mãi mãi là tấm gương sáng chói cho đoàn con cái noi theo. Cây nến cuộc đời ngài đã tàn lụi đến cạn kiệt sau mấy chục năm tỏa ánh sáng cho đời. Người tôi tớ trung thành của “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”, đã đi về với tình yêu của Đấng giàu lòng xót thương.
Xin bái biệt người cha của giáo phận.

 

Tác giả bài viết: Người tín hữu

Nguồn tin: gpbanmethuot

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây