Giáo xứ Vinh Hương

Dâng Hoa, tâm tình chia sẻ

Chủ nhật - 29/05/2011 23:18

Dâng Hoa, tâm tình chia sẻ

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi (Lc1,46-47)

 

 

 

 

Mở

Kết thúc Tháng Năm, cộng đoàn giáo xứ tổ chức buổi dâng hoa lên toà Mẹ trước sân thánh đường vào chiều Chúa Nhật VI Phục Sinh. Buổi dâng hoa được cử hành trang trọng, sốt sắng và kết thúc bằng giờ chầu Thánh Thể trong nhà thờ.

Tâm tình

Cùng với hương sắc muôn hoa, cùng với những điệu múa nhịp nhàng trang trọng, đoàn con dâng lên Mẹ những chật vật lo toan, những đau buồn cuộc sống và cả những chứa chan hạnh phúc để nhờ Mẹ cùng với Chúa Giêsu Con Mẹ dâng lên Thiên Chúa Cha như hy lễ tạ ơn.

Mỗi tấm lòng, mỗi sinh linh là một thế giới riêng biệt. Mỗi con người là một sắc hoa. Mỗi tâm hồn là một loài hương. Tất cả cùng chung một gia đình giáo xứ, cùng gọi Đức Maria là Mẹ, cùng gọi Thiên Chúa là Cha. Không cần luận bàn nhiều. Một hệ quả tất yếu: Mọi người là anh em. Một công thức đơn giản thế thôi, mà cả một đời chiến đấu với chính mình. Nếu không có Mẹ ra tay nâng đỡ, không có Mẹ bảo bọc chở che thì mọi lấp lánh ngôn từ sẽ thành vô nghĩa và phá sản tuyệt đối.

Buổi dâng hoa sốt sắng ân tình khiến cho người tham dự như cùng hoà vào cuộc tâm linh, chân thành hiệp dâng lên Mẹ cuộc đời mình cùng với hương sắc muôn hoa và lung linh ánh nến, cùng với khói trầm toả lan và tâm hồn ngây thơ trong trắng của các em thiếu nhi tiến hoa. Từ đó, cả cộng đoàn giáo xứ phó thác trọn vẹn nơi tình yêu Chúa Giêsu trong giờ chầu Thánh Thể tiếp sau đó.

Chia sẻ

Đã từ lâu, dâng hoa không còn là “Rủ nhau đi khắp mọi miền, hái hoa (a la hoa) năm sắc, đem về (a la về) tiến dâng…” đậm chất Vinh và là một ca điệu dâng hoa thống nhất, mà tổng hợp nhiều ca khúc đủ màu sắc, từ giai điệu, trang phục đến cử điệu. Âu cũng là một tất yếu của sự giao thoa văn hoá trong thời đại mà không gian trở nên “chật hẹp” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Giáo xứ chúng ta, ngoài cộng đoàn Vinh kỳ cựu và đông nhất, còn có các cộng đoàn đến từ các giáo phận Huế, Bắc Ninh, Bùi Chu…Vậy, nên chăng, khi có điều kiện, tổ chức cuộc dâng hoa với những ca/cử điệu truyền thống của tất cả các cộng đoàn, để cùng nhau tiến dâng lên Mẹ mọi sắc hoa của con dân trong gia đình giáo xứ? Trước hết là thể hiện tình hiệp thông trong văn hoá, sau là các cộng đoàn có dịp phát huy và giữ gìn bản sắc truyền thống của chính mình.

Kết

Mỗi cuộc dâng hoa, một truyền thống tốt đẹp của người công giáo Việt Nam, lại hâm nóng lòng tôn sùng Đức Mẹ trong mỗi chúng ta, để nhờ Mẹ dẫn đưa tới Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ. Ước mong cả gia đình giáo xứ được cùng với Mẹ cất cao tiếng hát ngợi khen Chúa, và cùng vui trong Đấng Cứu Độ Muôn Dân.

Tác giả bài viết: Hữu Chánh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây