Giáo xứ Vinh Hương

Nỗi đau của sự vô cảm

Thứ hai - 06/11/2017 20:01
Từ lâu tôi thầm ước được dâng một Thánh lễ tại nghĩa trang thai nhi nào đó để cầu nguyện cho các em và cùng các em cầu nguyện cho các bậc làm Cha làm Mẹ đã im lặng trước tiếng nói lương tâm, im lặng trước tình mẫu tử, im lặng trước tiếng Chúa nghiêm nghị qua Giáo hội. Và thế là hôm nay, tôi đã được toại nguyện bởi đã được hiệp dâng Thánh lễ đồng tế tại nghĩa trang Thai nhi nơi một giáo xứ ngoại ô thành phố.

Bầu khí se lạnh kèm theo những cơn gió khá mạnh do ảnh hưởng của cơn bão lớn đang tiến vào miền trung, không vì thế mà trở thành rào cản bước chân của anh chị em thiện nguyện cũng như cộng đoàn, nhưng bầu khí đó như giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, siết chặt tay nhau hơn trong công việc thật ý nghĩa về khía cạnh niềm tin tôn giáo cũng như có chiều sâu về khía cạnh nhân văn, tình người. Quy tụ lại nơi hội thiện nguyện là những anh chị em đó đây từ các giáo xứ gần xa, cùng với tấm lòng trăn trở, với khả năng vật chất sẵn sàng được sẻ chia, các anh chị em đã vượt qua mọi rào cản về nhiều mặt, cùng nhau nhìn về một hướng là giúp đỡ các em bị loại bỏ khỏi thế giới này khi chưa được chào đời, khi vừa mới hình thành nơi dạ mẹ. Những công lao động vất vả dưới cái nắng khắc nghiệt, các anh chị em đã làm nên những ngôi mộ vô cùng ấm cúng để có chổ cho các em an nghỉ trong bình an dù các em còn thiếu rất nhiều tình Mẹ Cha, tình người. Dừng lại bên từng ngôi mộ xinh xắn, tôi chẳng biết phải nói với các em thế nào vì trong đó bản thân mình cũng liên đới trách nhiệm trong nỗi đau tột cùng của các em. 
 

 

Đi trên từng lối nhỏ trong khuôn viên nghĩa trang, lòng tôi như se lại, tôi không thể khóc được khi sự uất hận dâng cao bởi sao con người tàn nhẫn với nhau như thế, hơn nữa, chính người mẹ lại đang tâm từ chối đứa con của mình, giọt máu của chính mình. Có phải sự ra đời của các em sẽ làm cho túi tiền của nhân loại vơi cạn đi nhiều hay chăng, có phải sự hiện hữu của các em làm cho địa vị của cha mẹ bị lung lay, đẳng cấp trong xã hội của các người ấy bị xáo trộn chăng, có phải tiếng khóc chào đời của các em làm bận rộn những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng của những người đang cho mình là hiện đại, là thực dụng. Có phải ngày các em ra đời là lúc cha mẹ bị tổn thọ vì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu đồ uống, thiếu các phương tiện hiện đại để phục vụ cho cái tôi của mỗi người. Lắm lúc con người nhân danh tình người, tình thương đồng loại để sẵn sàng loại bỏ một bào thai vừa tượng hình nơi người mẹ, con người mong muốn cất đi sự bất hạnh cho tha nhân, nên đã sẵn lòng ký vào bản án tử của con cái mình. Nhân dang tình thương, ngay cả Ông Bà, Cha Mẹ vì sợ con khổ, sợ mất sĩ diện, sợ ảnh hưởng đến thanh danh, địa vị gia đình nên đã sẵn sàng giết các em không chút xót thương. Tôi như muốn hét lên thật lớn : sao các người nhẫn tâm thế, sao các người coi thường Thiên Chúa vậy, sao các người dám tước đoạt sự sống của con cái mình khi chúng từng ngày chờ đợi phút chào đời để nhìn vẻ đẹp của vũ trụ và sự ngời sáng của mặt trời. Các em ơi, hãy tha thứ cho các bậc Cha Mẹ vô cảm đó.

Thánh lễ kết thúc, tôi không dám đứng lại thêm chút nào nơi nghĩa trang vì nỗi đau ai oán đó như muốn trào lên, để rồi làm cho mình lại mù quáng trong phút chốc nóng lòng. Trên đường trở về, tôi cứ mãi nghĩ suy, có phải hôm nay con người như không cần đến Thiên Chúa nữa chăng, có phải con người hôm nay có tham vọng điều khiển luôn Thiên Chúa. Họ đang tạo ra một thế hệ dám phỉ báng tôn giáo, dám cướp quyền Thiên Chúa và dám giết luôn con cái mình chỉ với một lý do đơn giản là ảnh hưởng đến đời sống và mọi nhu cầu của họ. Thiên Chúa vẫn luôn tôn trọng quyền tự do của con người, nhưng không vì thế mà con người lạm dụng và phế truất Thiên Chúa. Có phải đã đến lúc con người quyết định tất cả mọi sinh hoạt trong vũ trụ này sao, tính kiêu ngạo mà nguyên tổ đã vấp phạm nay như đang hồi phục trong một xã hội luôn cho là hiện đại, là văn minh, là tôn trọng con người.

Các em thân mến, dù chưa một lần gặp các em mặt đối mặt, và dù các em chưa được một lần cất tiếng khóc, nhưng các em vẫn là một con người, là anh em với nhau trong cùng một gia đình, dù cha mẹ các em đã bỏ các em, nhưng cộng đoàn, Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng tâm hồn, vòng tay và trái tim để đón nhận, để ôm lấy và cùng các em đồng hành. Dù các em ngày ngày phải nằm lại nơi ngôi mộ lạnh ngắt về nơi chốn và phương tiện, nhưng các em chắc sẽ cảm thấy ấm áp khi bao anh chị em từng ngày chăm chút và chia sẻ với các em. Những ai tham dự Thánh lễ chiều nay cũng xót xa, cũng yêu mến các em hết, các em đừng buồn nhé. Dù chỉ là một bào thai nhỏ bé nhưng chắc chắn trái tim các em đủ lớn để sẵn sàng tha thứ cho Cha Mẹ các em, để cơn thịnh nộ của Thiên Chúa khỏi trút xuống trên cuộc đời họ, đó là điều ai ai cũng mong đợi. Các em hãy an nghỉ và bầu cử cho những ai đang lo lắng ngôi nhà tạm của các em ngày một tươm tất và ấm áp hơn nhé. Chào các em, hẹn gặp lại các em nhiều nhiều lần hơn nữa nhé.
 

Tác giả bài viết: Lm Phêrô Trần Bảo Ninh, Quản xứ Kim Mai, Bmt

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây