Giáo xứ Vinh Hương

Quan niệm về cuộc đời

Thứ bảy - 15/10/2011 03:34

Quan niệm về cuộc đời

Và trên hết mọi sự, hãy vững tin rằng mình luôn sống dưới con mắt Chúa.

 

Nếu ta cứ phân loại rạch ròi 2 loại người cùng tồn tại trong xã hội: có loại ham học hỏi để thăng tiến hơn, còn loại kia dìm mình trong rượu chè cờ bạc; có loại thiên về đạo đức với việc năng lui tới nhà thờ, còn loại kia chỉ đến một lần vào ngày chúa nhật; có loại biết truy cập trên máy tính để bao quát tầm nhìn, còn loại kia chỉ tìm cách giết thời giờ; có loại chăm chỉ làm việc và lo lắng cho gia đình, còn loại kia chỉ sống cho qua ngày, không có mục đích sống rõ rệt… thì chuyện gì sẽ xảy ra? – Sự phân rẽ và kỳ thì, họ dường như muốn tránh gặp nhau để khỏi chịu đựng và va chạm nhau. Giữa họ dần dần hình thành những bức tường vô hình mà chẳng ai muốn vượt qua, mỗi bên trở nên nghèo hơn và cô đơn hơn.

Vấn đề là phải học cách chung sống hòa bình để cùng dìu nhau đi lên cho hết cuộc trần nầy. Trong bài phát biểu nhân ngày khai trường 2011, Tổng Thống Obama đã ‘bật mí’ cho các em học sinh rằng ông không học giỏi các môn, ông không cố gắng hết mình như phải có. Khi học trung học, ông không thích môn ‘đức dục’, nhưng giờ đây ông nghiệm ra rằng môn học nầy luôn bắt học sinh đặt câu hỏi ‘cái gì đúng luân lý và luật pháp’, nhờ vậy mà giờ đây ông luôn tự đặt ra những câu hỏi quan trọng cho việc điều hành một đất nước: “Trong cuộc sống, cái gì là quan trọng? Hoặc như thế nào là coi trọng nhân phẩm và tôn trọng người khác? Sống trong một quốc gia đa sắc tộc – nơi không phải ai cũng trông giống như các cháu, suy nghĩ giống cháu hoặc xuất thân từ những vùng lân cận với các cháu – nghĩa là thế nào? Chúng ta tìm cách sống chung với mọi người như thế nào? phải chung sống với nhau như thế nào để giành lấy những điều chúng ta cần phải giành? Làm thế nào để bảo đảm rằng mỗi người đều được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm? Chúng ta phải có những trách nhiệm gì đối với những người kém may mắn hơn chúng ta? Làm sao để tất cả đồng bào của chúng ta đều là con em một nhà của nước Mỹ?”

Quả báo của việc xây tháp Babel năm xưa còn lưu mãi qua muôn thế hệ: vì không hiểu ngôn ngữ của nhau, nên họ phân tán mỗi người một ngả. Đầu óc ‘kỳ thị chủng tộc’ vẫn tiềm ẩn trong mỗi cá nhân và sẽ dẫn đến kỳ thị của tập thể:Người công chính và kẻ tội lỗi, kẻ khỏe mạnh và người ăn chơi, người thông minh và kẻ kém trí, người giàu và người nghèo, người miền Nam và người miền Bắc, người có đạo và người vô đạo, người quảng đại và người ích kỷ - khoe khoang… Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án tội lỗi, nhưng Ngài luôn tìm kiếm những kẻ có tội để giúp họ hối cải, và cuối cùng bàn tiệc Nước Trời lại dành cho những kẻ ‘đột xuất’ được mời từ các ngã tư đường.

“Cain, em con đâu?”(Kn 4,9) vẫn mãi là câu hỏi Chúa dành cho ta. Ta không thể trả lời cách bâng quơ với Chúa được: “lạy Chúa, con có giao thiệp với những loại người đó đâu?” Ta không nên Thánh một mình, bởi vậy hãy bắt tay làm điều gì đó cho anh em trước khi quá muộn. Chính khi phục vụ nhau, khi mình luôn sống với một ý ngay lành, khi biết hi sinh một chút bản thân mình và thời giờ cho anh em, ta đi trên con đường nên thánh, có niềm hạnh phúc và được xả stress đó. Thời đại ngày nay tuổi thọ con người được cải thiện, nhirug người lại sợ tuổi già: trên 60 tuổi, đau bệnh, bạn bè đã đi xa hoặc đã quy tiên, tiền không có, cháu đi học… cứ nằm nhìn trần nhà, làm bạn với tivi, đi ra đi vào con ngõ nhỏ … không biết tới bao giờ? Thảm cảnh của nhân loại hôm nay là ‘con người thấy cô đơn và khép kín ngay giữa thành phố đô hội và giữa 6 tỷ người anh em, chẳng muốn gặp ai vì quả tim mình không muốn cho và nhận thêm gì của ai cả’. Dòng sông Jordan chảy vào biển hồ Tibêria và tiếp tục chảy vào biển Chết; nhưng biển hồ Tibêria là nơi tôm cá dồi dào và là hồ nước ngọt; cũng dòng nước ngọt đó - tích tụ lại nơi biển Chết, trở nên mặn chát, không sinh vật nào sống được. Dòng đời ta cũng vậy đó, khi tình người còn luân chuyển thì tâm hồn đầy sức sống, nhưng khi con người chỉ biết nhận mọi sự từ cuộc đời mà không tiếp tục trao ban, thì những tinh hoa của nó bay hơi dần và chỉ còn là hoang mạc tâm hồn.

Khi tôi được sinh ra trên cõi đời, đã có sẵn ‘cầm kỳ thi tửu’và muôn phương tiện kỹ thuật tồn tại quanh mình: Điện thoại, vi tính, xe cộ, các phương tiện giải trí, tiến bộ y khoa… Tự bản chất, chúng không tốt không xấu và nhằm phục vụ các nhu cầu con người. Tốt xấu là do con người sử dụng vào mục đích gì và có làm chủ được bản thân hay không. Tha nhân quanh ta có những người không làm chủ được bản thân họ, hãy tìm gặp để nâng đỡ họ trong tầm tay mình. Đừng sợ tuổi già vô dụng ập đến bằng cách lựa chọn một lối sống tự giải phóng mình khỏi những vướng bận vật chất không cần thiết, và chọn cho mình những thú tiêu khiển hợp tình hợp lý với mình. Dưới một góc nhìn nào đó, tuổi nào cũng là tuổi đẹp nhất của đời người, nếu ta biết cách tận hưởng và sống cho hài hòa với tha nhân quanh mình. Và trên hết mọi sự, hãy vững tin rằng mình luôn sống dưới con mắt Chúa, có Chúa cùng đồng hành với ta trên mọi nẻo đường đời, vì “Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18).

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây