Giáo xứ Vinh Hương

Gánh đời mẹ

Thứ năm - 22/03/2012 17:55

Gánh đời mẹ

Nay dù mẹ ở trên trời, Gánh ơn phúc, mẹ để đời cho con.
Mẹ là đề tài muôn thuở, rộng mênh mông. Tôi sợ những vần thơ vụng về của tôi chỉ làm nhạt mờ hình ảnh mẹ. Vì thế, tôi dám xin chỉ có vài nét chấm phá về mẹ tôi.
         
Mẹ tôi là một bà mẹ nhà quê, nhỏ người, gầy gò, chưa bao giờ cân nặng quá 50 kg, nhưng rất bền sức, dẻo dai. Hình như mẹ chỉ đau nặng một lần năm 1956, lúc đó, mẹ 51 tuổi, mang thai cô em út của tôi. Đã đành sức khỏe là do Chúa ban, nhưng cũng do chế độ dinh dưỡng nữa. Ngày xưa, chỉ vào những dịp lễ trọng, nhà tôi mới có được miếng thịt, mẹ nhường hết cho chồng con, để rồi lâu dần thành thói quen, thịt trở thành dị ứng, mẹ chỉ ăn được rau trái, hoặc miếng cá là cùng, thậm chí một chén nước mắm và một trái ớt cũng đủ cho một bữa cơm của mẹ. Cũng vì thế mà Chúa cho mẹ sống rất thọ, được 105 tuổi.
         
Với hơn một thế kỷ của một đời người ấy, qua bao nhiêu thăng trầm, mẹ chỉ âm thầm chịu đựng, nhẫn nhục, tín thác…gánh nắng mưa, nhọc nhằn, vất vả, nợ nần, khó nhọc, gian lao, muộn phiền, mồ hôi, nước mắt… suốt dòng năm tháng.
         
Sức người có hạn, nhưng mẹ luôn luôn biết tìm đến nguồn sức mạnh vô địch. Mẹ đã biết dâng hết cho Chúa, biết nghe và đáp Lời Chúa: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho” (Mt 11, 28). Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, cứ rảnh một chút là mẹ lại lấy xâu chuỗi trên cổ xuống, lần hạt, đọc kinh. Tôi nhớ nhà bác học Louis Pasteur đã thú nhận: “Nhờ suy nghĩ nhiều và nghiên cứu nhiều mà tôi giữ được lòng tin của người đàn ông xứ Bretagne. Nếu tôi suy nghĩ và nghiên cứu nhiều hơn, chắc tôi đã có được lòng tin của người đàn bà xứ này!” Tôi nghĩ rằng: mẹ tôi cũng có niềm tin của người đàn bà Bretagne ấy, một niềm tin chất phác, mộc mạc, đơn sơ và phó thác.
         
Cuối đời, không làm gì được nữa, mẹ không buồn vì già yếu, mà chỉ buồn vì: “chúng nó vất vả quá, mà mình nằm đây, chẳng thổi được bát gạo, quét được cái nhà cho chúng nó”. Rõ ràng rằng, cho đi và phục vụ đã trở thành máu thịt, thành thuộc tính con người của mẹ. Tôi không bao giờ quên được câu nói mẹ thường hỏi han chúng tôi: “có gì buồn không cho mẹ buồn với”, câu nói của sự chia sẻ, khó có nhà văn nào hư cấu được.
         
Vâng, thân xác là cát bụi, mẹ cũng đã trở về cát bụi, bỏ lại chúng tôi mồ côi. Nhưng “tôi tin hằng sống vậy” (kinh Tin kính), thì cũng tin mẹ vẫn sống mãi trên thiên đàng và trong lòng con cháu cùng những người thân yêu.
         
Tôi tin rằng: như thánh Augustine được cậy nhờ ân đức của bà thánh Monica thế nào, chúng tôi, cùng với con cháu có được chút gì gọi là hữu ích cho xã hội và Giáo hội  thì cũng nhờ “phúc đức tại mẫu” vậy.
         
Mẹ đã yên nghỉ. Ôi! Phải chi tôi được ru giấc thiên thu của mẹ:
                                       
Gánh đời mẹ nặng oằn vai,
Tháng năm bạc tóc, run tay, lưng còng.
 
Tuổi đôi mươi mẹ lấy chồng,
Vai non mẹ gánh giang sơn nhà người.
Quê hương khói lửa ngút trời,
Gánh con chạy loạn, một thời tản cư.
 
Nhà nghèo, mẹ gánh nắng mưa,
Mỗi năm giáp hạt một mùa ăn đong,
Sáng ra một gánh hàng rong,
Chiều về cây mía cong cong làm quà,
Lại còn bánh đúc bánh đa,
Mái tranh xiêu vẹo vỡ òa niềm vui.
 
Cả nhà vui, mẹ ngậm ngùi:
“Ngày mai, vâng, phải, mai rồi ra sao?
Gánh nợ nần, gánh lo âu,
Gánh phiền muộn, đổ đi đâu, hỡi trời?
Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi!
Gánh vui buồn, phó dâng Người, Chúa ơi!”
 
Gánh trăm năm  mẹ oằn vai,
Cuối chiều bạc tóc, run tay, lưng còng.
Gánh đời, mẹ trả đã xong,
Quê thiên đàng, Chúa thưởng công mẹ rồi.
Nay dù mẹ ở trên trời,
Gánh ơn phúc, mẹ để đời cho con.

 
(nhân ngày giỗ mẹ 2 năm)
ngulãonhân
Nguồn:
http//lamhong.org
 
 
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây