Giáo xứ Vinh Hương

Bắt đầu lại

Thứ ba - 28/06/2011 20:36

Bắt đầu lại

Câu chuyện của tông đồ Phê-rô được kể lại bởi Abi F. May

 

Tôi đau khổ tột cùng, dù có khóc nhiều thế nào cũng không thể rửa sạch cảm giác hối hận và tuyệt vọng? Tại sao tất cả mọi thứ đều sai trái thế này?

Cách đây ba năm, tôi, một ngư dân khá hài lòng với cuộc sống, tuy nhiên tôi thật sự không thỏa mãn. Tôi không bằng lòng khi phải nộp thuế. Tôi bực tức khi những giáo sĩ phê bình việc uống rượu và những từ ngữ thô lỗ của tôi. Điều khiến tôi không bằng lòng nhất chính là sự thật rằng bụng tôi no qua ngày, nhưng chỉ thế, chẳng có gì tốt hơn cả. Ngày hôm sau, tôi lại phải bắt cá để ăn tiếp. Liệu có phải cả đời tôi là một giỏ cá không?

Không phải tôi tìm đến Thầy — Thầy đã tìm tôi. Ngài là một vị Thầy giảng dạy vừa ân cần, vừa uy quyền. Tôi đã nghe Ngài giảng dạy trước đó và nhận ra Ngài không phải là một người bình thường, nhưng chính buổi gặp mặt tại Biển Hồ Ga-li-lê đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi đã cùng em trai là An-rê và những bạn chài lưới khác là Gia-cô-bê và Gio-an thả lưới cả đêm ngoài khơi. Hai chiếc thuyền, và cả đêm chài lưới, và không một con cá nào! Tất cả những gì tôi muốn làm chính là giặt sạch lưới, về nhà, ăn và ngủ một giấc.

Đám đông tụ tập để nghe Đức Giê-su giảng dạy, và Ngài muốn mượn chiếc thuyền của tôi. Thả neo gần bờ để mọi người có thể nhìn thấy và nghe Ngài giảng. Thôi cũng được.

Khi Ngài giảng xong, tôi cũng vừa giặt xong lưới và chuẩn bị về nhà, nhưng Ngài bảo chúng tôi cho thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới một lần nữa — cùng những chiếc lưới mà tôi đã dùng chút sức lực còn lại để giặt sạch. Tôi mệt mỏi và đói bụng, nhưng có điều gì đó nơi Đức Giê-su khiến tôi khó có thể từ chối.

Khi chúng tôi kéo mạnh lưới, tất cả các lưới đều chứa căng nặng rất nhiều cá. Và khi chúng tôi mang cá lên thuyền, con thuyền nặng đến nỗi gần như muốn chìm.

“Hãy bỏ lại tất cả và theo Tôi”, Đức Giê-su đã nói với chúng tôi khi lên bờ. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra Ngài không chỉ muốn chúng tôi bỏ lại số cá kia nhưng còn cả những con thuyền, lưới, gia đình, nhà cửa, mọi thứ. Và chúng tôi đã làm thế. Bốn người chúng tôi đã bỏ lại để đi theo Ngài vào ngày hôm ấy, chỉ với quần áo mang sau lưng.

Trong suốt ba năm sau đó, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều điều kinh ngạc! Ngài chữa lành vô số người và làm rất nhiều phép lạ — giống như lần mười hai tông đồ chúng tôi, những người Ngài đã chọn đang ở trên thuyền cách xa bờ khi cơn bão ập đến. Đức Giê-su ở lại để cầu nguyện, nhưng Ngài đã đến với chúng tôi trong lúc cơn bão dữ dội nhất, bước đi trên mặt nước. Khi tôi hỏi liệu có thật là Ngài không, Ngài bảo tôi hãy rời thuyền và đến với Ngài. Tôi cũng đã bước đi trên mặt nước được vài bước, nhưng rồi tôi sợ hãi và bắt đầu chìm. Có lẽ tôi đã chìm nếu Đức Giê-su không nắm lấy tôi.

Ngài luôn có mặt mỗi khi chúng tôi cần Ngài, nhưng tôi đã ở đâu khi Ngài cần tôi? Đó là lý do tôi đau thắt ruột. Tôi đã nhiều lần khoác lác rằng tôi sẽ luôn ở bên Ngài, rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ trốn, nhưng hãy nhìn những gì đã xảy ra!

Cách đây hai đêm, tôi thậm chí không thể thức trong khi Ngài cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu, trước lúc kẻ thù đến bắt Ngài. Kế đến, tôi đã làm gì? Tôi bỏ chạy và trốn, rồi theo sau Ngài ở đằng xa để xem họ dẫn Ngài đi đâu và làm gì với Ngài. Tôi ngồi chờ trong sân gần đó, khi Ngài chịu xét xử bởi Thượng Hội Đồng, khi một người phụ nữ nhận ra tôi là một trong những người đi theo Ngài. Tôi đã chối. Và không chỉ với cô ấy, nhưng còn hai lần nữa. Tôi đã có thể can đảm vì Ngài. Nhưng đã không làm?

Tôi quả là một kẻ nhát gan! Tôi khăng khăng rằng mình không biết Đức Giê-su. Đức Giê-su, Đấng đã làm tất cả những phép lạ, Đấng bày tỏ tình yêu thương, Đấng mà tôi nhận ra chính là Con Thiên Chúa. Tôi đã phản bội Ngài với tư cách là một tông đồ và một người bạn!

Ngày hôm qua, kẻ thù đã thuyết phục Rô-ma xử tử Ngài. Giá mà tôi có thể quay trở lại, tôi đã làm khác đi. …

Đó là câu chuyện của Si-mon Phê-rô kể về khoảnh khắc đau đớn, nhưng đó không phải là kết thúc của một bi kịch ông đã tưởng tượng.

Ngày thứ ba, sau khi Đức Giê-su chết và đặt trong mộ, thiên thần đã xuất hiện với ba người phụ nữ đến mộ Ngài vào lúc sáng sớm. Thiên thần nói với họ: “Đừng sợ hãi. Các bà tìm Giê-su Na-da-rét, người đã chịu đóng đinh. Ngài đã sống lại! Ngài không ở đây. Hãy nhìn nơi họ đã đặt Ngài. Nhưng hãy ra đi, nói cho những môn đệ của Ngài — và Phê-rô — rằng Ngài sẽ đi trước đến Ga-li-lê; ở đó mọi người sẽ nhìn thấy Ngài.”

Và mọi việc đã xảy ra như lời thiên thần đã nói. Phê-rô bối rối, không biết phải làm gì, trở lại Biển Hồ Ga-li-lê cùng với những người bạn, nơi mà câu chuyện đã bắt đầu. Họ bắt cá cả đêm, và giống như đêm cách đó vài năm, họ chẳng bắt được gì. Vào buổi sáng, họ nhìn thấy một người đàn ông trên bờ. Người ấy gọi họ: “Hãy thả lưới thêm lần nữa đi!” Có phải là …Chúa Giê-su không? Không lâu sau, lưới đầy cá. Đó chính là Chúa Giê-su! Phê-rô vội vã nhảy ra khỏi thuyền và bơi vào bờ để chào Đấng Cứu Thế đã sống lại. Trong buổi điểm tâm với bánh mì và cá, Đức Giê-su và Phê-rô đã có cuộc trò chuyện và kết thúc với cùng những từ đã thay đổi cuộc sống của Phê-rô lần đầu tiên — “Hãy theo Ta”.

Kinh Thánh cho chúng ta biết và lịch sử đã ghi lại rằng Phê-rô đã vượt qua sự tuyệt vọng và bắt đầu lại. Ông đã đi rao giảng và giảng dạy suốt quãng đời còn lại của ông, và chính là nhân vật chính yếu trong Hội Thánh Sơ Khai.

Câu chuyện của Phê-rô nhắc tôi nhớ rằng cho dù bất cứ điều gì đã xảy ra trong chuyến hành trình cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh để bắt đầu lại, giống như ông đã làm. Chúng ta có thể làm tiếp những điều to lớn hơn, bởi vì như Phê-rô đã viết, niềm tin và hy vọng chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, chứ không phải bản thân chúng ta (1 Phê-rô 1:21). Nếu chúng ta ở gần bên Chúa Giê-su, điều tốt nhất sẽ đến với chúng ta.

Câu chuyện được tường thuật lại này được dựa trên Lu-ca 5:1-11; Mát-thêu 14:22-33; Mác-cô 14:66-72; 16:1-7; Mát-thêu 27:1-2; Gio-an 21

Nếu bạn cảm thấy những gian nan, thử thách là quá sức chịu đựng, hãy nhớ rằng, Thiên Chúa vĩ đại. Hãy mang chúng đến cho Người.

Tác giả bài viết: Abi F. May

Nguồn tin: http://ttntvn.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây