Giáo xứ Vinh Hương

Cám Ơn - Tạ Ơn

Thứ tư - 02/12/2015 18:10
Trong một gia đình nọ, người mẹ rất quan tâm đến việc giáo dục nhân bản cho con cái. Bà thường nhắc nhở các con phải biết cám ơn người khác.

- Một hôm, bà hỏi các con: “Hôm nay, chúng con cám ơn ai?”.

- Con trai lớn trả lời: “Sáng nay, con cám ơn bà vì bà cho con tiền đi học”.

- Đứa khác nói: “Còn con, con cám ơn bạn vì bạn cho con mượn cây viết”.

- Con gái út: “Thưa mẹ, con cám ơn ba vì hằng ngày ba đưa con đến trường”.

- Sau đó, các con mới chất vấn lại bà: “Còn mẹ, mẹ cám ơn ai?”

- Bà nhẹ nhàng chia sẻ với các con: “Mẹ cám ơn đôi mắt vì nhờ đôi mắt mà mẹ nhìn thấy được. Mẹ cám ơn đôi tai vì nhờ hai tai mà mẹ có thể nghe được, hiểu được. Mẹ cám ơn hai chân vì nhờ chúng mà mẹ có thể đi được, chạy được. Mẹ cám ơn hai tay vì nhờ đôi bàn tay khỏe mạnh mà mẹ có thể viết, làm việc đặc biệt là chăm sóc và ôm chúng con vào lòng”.

- Một đứa con lại thắc mắc: “Tại sao mẹ lại cám ơn những bộ phận cơ thể của mình?”.

- Người mẹ trả lời: “Các con ơi…có những người muốn nhìn mà không thấy, muốn nghe mà không thể nghe, muốn bước đi mà chẳng thể đi được hoặc muốn làm việc nhưng không thể…vì họ đã bị mù lòa, bị câm điếc, bị bại liệt…các con ạ”. Nhờ những lời giải thích của bà nên các con nhỏ mới hiểu ý nghĩa những lời mà người mẹ đã cám ơn. 

Là người…ai trong chúng ta cũng chịu ơn, cũng thọ ơn người khác. Cuộc đời ta được dệt thànhbằng những việc tốt lành của những người thân và tha nhân. Ta được sinh ra, lớn lên, thành người, thành công…Tất cả là nhờ vào công ơn của cha mẹ và sự giúp đỡ của biết bao người. Nếu ta muốn lập một danh sách tất cả quý ân nhân thì không bao giờ đầy đủ được vì bên cạnh những người giúp đỡ ta cách công khai, còn có nhiều người khác nâng đỡ ta cách âm thầm, không tính toán. Người làm ơn thì không mong đền đáp nhưng người thọ ơn phải có bổn phận báo đền. Nếu không có lòng biết ơn thì người đời sẽ gọi ta là kẻ vô ơn, bạc nghĩa…

Tuy nhiên, cám ơn không chỉ mang chiều kích nhân linh, nhân bản giữa người với người, nhưng cám ơn còn mang chiều kích siêu linh, chiều kích thiêng liêng giữa con người với Thiên Chúa. Vì không chỉ có tha nhân giúp đỡ ta nhưng trên hết còn có Thiên Chúa - Đấng nguồn mạch mọi ơn phúc hằng tuôn đỗ muôn ơn huệ trên đời sống chúng ta.

Trong bài hát “Khúc Ca Tạ Ơn”, nhạc sĩ Thiên Ân đã ví von: “Đời con là những nốt nhạc thiêng. Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời…Đời con là những tháng ngày trôi. Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng…Đời con là những lúc buồn vui. Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn…”. Đúng vậy ! Đời ta như những nốt nhạc lẽ loi, đơn độc, vô hồn…nhưng Thiên Chúa đã tổng hợp và sáng tác thành một bài ca tuyệt vời. Chính Thiên Chúa đã biến đổi đời ta trở thành kỳ diệu và trở nên ý nghĩa. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu - một người bạn đồng hành luôn ở bên cạnh ta trong những lúc thăng trầm của kiếp sống nhân sinh.

Nhạc sĩ Giang Ân có những cảm nhận rất lãng mạn về hồng ân Thiên Chúa : “Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời” (Điệp khúc bài hát: Bao La Tình Chúa). Hồng ân Chúa như những cơn mưa tưới mát những cánh đồng khô hạn và cằn cỗi. Lòng thương xót Chúa làm tươi mới những tâm hồn buồn bã và thất vọng. Từng giây, từng phút…Thiên Chúa ban cho ta nhiều ơn lành hồn xác. Người ban cho ta sự sống, đức tin, ơn tha thứ, sự bình an, lòng can đảm…nhưng ơn trọng đại nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại đó là: “Đức Kitô là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại” (Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII). Còn Chúa Giêsu - Người ban cho ta chính mạng sống mình để làm hy tế cứu độ cho muôn người.

Ơn Chúa bao trùm cuộc sống con người. Tuy nhiên, có ơn ta thấy rõ ràng nhưng cũng có ơn ta chỉ có thể cảm nhận được bằng cặp mắt đức tin. Niềm tin giúp ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa là Tình Yêu. Người luôn yêu thương ta. Còn phần chúng ta, ta đáp lại tình yêu của Thiên Chúa như thế nào? Câu chuyện mười người phong cùi trong đoạn Tin Mừng Luca 17, 11-19 cũng khiến cho mỗi chúng ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ vì trong mười người được chữa lành nhưng chỉ có duy nhất một người quay trở lại để cám ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Tỷ lệ 1/10…một con số quá ít ỏi. Con người đón nhận được vô vàn ơn lành của Thiên Chúa nhưng ít người biết cất lên lời tri ân cảm tạ. Người nhận ơn thì rất nhiều nhưng người biết ơn thì quá ít. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở:“Chúng ta có nói lời tạ ơn Chúa mỗi ngày không?” (Tweet du pape, le 10 septembre 2015).

Ta phải cám ơn người vì đời ta được bao bọc, chở che, giúp đỡ bởi tình gia đình và tình nhân loại.

Ta phải tạ ơn Trời vì đời ta được sáng tạo, quan phòng và cứu độ bằng tình yêu vô biên của Đấng giàu lòng thương xót.

Cám ơn là thái độ cần phải có giữa người với người. Tạ ơn là tâm tình thiêng liêng không thể thiếu giữa con người với Thiên Chúa. Lòng biết ơn là tâm tình đầu tiên, là hành vi quan trọng  giúp ta sống đúng với nhân phẩm là người và là con cái của Thiên Chúa.
 
 

Tác giả bài viết: Lm Phaolô Trương Hoàng Phong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây