Giáo xứ Vinh Hương

Nỗi lòng mục tử

Chủ nhật - 26/06/2016 19:30
- Lạy Chúa, Ngài vẫn còn đây khi đêm tối giăng màn. Con cảm tạ Ngài vì con là linh mục, mãi mãi muôn đời xin nâng chén tri ân.

Nắng chiều dần dần khép lại, con đường của vùng quê yên vắng đến lạ thường. Sân nhà thờ nhuộm tím những cánh hoa bằng lăng. Xa xa, đàn trâu của nhà ông Chín chen chúc nhau tìm về chốn ngủ. Ngày nữa sắp trôi qua, vị linh mục già kéo lại cái kính đã bị trễ xuống khỏi con mắt. Ngài bước về phía nhà thờ, giờ kinh chiều trong trầm mặc. Chúa Giê-su Thánh Thể đang ngự trong ngôi nhà tạm bé nhỏ. Cất lời kinh chiều, vị linh mục dâng lên cho Thiên Chúa, Đấng toàn năng và đầy lòng xót thương.

Như một cuốn phim quay chậm, trong tâm trí mình, là một Giáo xứ thuộc vùng dân di cư, đủ cả mọi sắc dân, như mì ba miền, lại là vùng truyền giáo. Trước đây, do ông Ngô Đình Diệm đưa vào và đi theo đạo. Sau những thay đổi của thời cuộc, lại rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Người ta bỏ đạo, bỏ Chúa. Trải qua rất nhiều đời của các vị mục tử, con đường truyền giáo cũng vẫn còn đó những gian nan, và kể cả những nghi nan. Đi thăm các gia đình, tổ chức những đêm kinh giáo xứ, xây nhà tình thương, khám chữa bệnh miễn phí, phát quà cho những người nghèo…Vậy mà đâu cũng vào đấy, lòng con người chai đá quá, họ không chịu trở lại với Chúa. Có những đêm trằn trọc mãi, nhớ lại lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô-xa-vi-e, các linh mục hãy tìm kiếm những con chiên lạc. Lên đường và đi đến mãi, cho đến nỗi thấy mình người ta ngại đón tiếp. Cứ lần lựa rồi khất lại. Và cứ mãi chờ đợi, những con chiên đi lạc, vẫn cứ lạc, miệt mài đổ cả mồ hôi, nước mắt mà không thấy kết quả là bao. Sao vậy Chúa ơi, hay con hèn kém và bất tài, con sợ lắm không chu tất được phận vụ, lãnh nhận thừa tác vụ Thánh rồi mà không làm sinh sôi. Cứ dùi mài và ngã cả hai tay, xin ơn thánh từ trời cao xối đổ, chỉ cậy dựa vào quyền năng từ Chúa, chứ xác đất phận hèn nào có nghĩa lý chi. Thay đổi một con người thật là khó, ngay chính cả bản thân mình. Ai cũng thích nhàn hạ, người ta sợ nắng mưa, sợ va chạm và sợ bị chỉ trích. Thói quen cứ dầm mình mãi trong những giáo điều và truyền thống. Con người ngại hy sinh, ngại từ bỏ. Con đường rộng thênh thang vẫn là những lối đi ngược xuôi thật dễ. Con đường hẹp vẫn vắng khách qua đường.

Điếu thuốc lá trên tay cháy vào da thịt, giật mình đêm đã trĩu nặng, ngoài ngõ những bước chân của những người gặt lúa về, tiếng cười nói vọng vang sao nghe ấm lạ. Lạy Chúa, Ngài vẫn còn đây khi đêm tối giăng màn. Con cảm tạ Ngài vì con là linh mục, mãi mãi muôn đời xin nâng chén tri ân.

Lm Gia-cô-bê Tạ Chúc

Tác giả bài viết: Lm Gia-cô-bê Tạ Chúc

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây