Giáo xứ Vinh Hương

Tình trạng sống trong ‘kẽ hở’ ở Trung Quốc cản trở sự phát triển tôn giáo

Thứ hai - 06/08/2018 10:09

Một nhân vật lỗi lạc trong Giáo hội Công giáo Trung Quốc từng viết trong cuốn sách của mình rằng “tìm cách tồn tại trong kẽ hở” là một cách khôn ngoan để Giáo hội Công giáo Trung Quốc đối phó với Trung Quốc vô thần.

Ngoài ra, giữa cảnh ồn ào do những lời đồn Trung Quốc và Vatican sắp đi đến thỏa thuận về bổ nhiệm giám mục gần đây gây ra, một số nhân vật ở Trung Quốc đại lục và nước ngoài ủng hộ thỏa thuận như thế đã dùng phép ẩn dụ để ví như sống trong một lồng chim thu nhỏ hơn bao giờ hết.

Hiện nay, tất cả các giám mục được Bắc Kinh công nhận đều thuộc về Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, tổ chức xung đột với Giáo hội Công giáo thầm lặng. Vatican hiện đang thương lượng với chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình về một số vụ bổ nhiệm, được các chuyên gia cho rằng cuối cùng có thể sẽ dẫn đến việc Rôma chính thức công nhận 7 giám mục được Bắc Kinh tấn phong bất hợp thức.

Việc sử dụng phép so sánh và ẩn dụ như “trong kẽ hở” hay “lồng chim” nhắc tôi nhớ lại câu chuyện kể về một người chủ nhà nuôi một chú chó trong khe hở giữa 2 bức tường. Theo thời gian trôi đi, chú chó này chỉ còn có thể vẫy đuôi lên xuống mỗi khi nghe tiếng chân chủ đến gần.

Sau đó cho dù được mở rộng không gian để đi lại, chú chó vẫn chỉ có thể vẫy đuôi lên xuống và khi thấy những con chó khác vẫy đuôi qua lại từ trái sang phải, có lẽ nó coi đó là hành vi bất thường.

Một chuyện khác.

Cách đây một thời gian, có một video clip được phát tán trên phần mềm phổ biến WeChat, nói về một chú gà con được một con vịt mẹ nuôi và đã học được cách đi đứng, chạy nhảy giống y như một con vịt, khiến mọi người hết sức ngạc nhiên.

Bây giờ chúng ta hãy trở lại chủ đề chính và xem những câu chuyện trên liên quan đến đạo Công giáo ở Trung Quốc như thế nào, vì nhiều người ở đây có thể cảm thấy như thể họ bị kẹt trong một kẽ hở do nhà nước siết chặt kiểm soát tôn giáo.

Khi một thứ gì đó đã trở nên quen thuộc qua một thời gian dài, chẳng hạn khi bạn quen sống theo những quy định bên trong một “kẽ hở” với rất ít tự do nếu có, thì tự nhiên bạn có thể bắt đầu xem loại tự do mà bạn có thể nhìn thấy bên ngoài kẽ hở đó là kỳ lạ và bất thường.

Thói quen rất quan trọng. Thói quen tốt thường dẫn đến tự phát triển và thành tựu mới, trong khi thói quen xấu có thể kéo người ta xuống vực thẩm của sự đồi bại và tội lỗi.

Nếu bạn quen kết bạn với những người giàu có và quyền lực, bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tính kiêu ngạo của các quan chức và xu hướng nịnh hót và loại hành vi đó, và không dám lên tiếng cho công lý hay cho người khác thấy sự thật về những gì bạn tin.

Mặt khác, nếu bạn cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của bạn cả ngày và không chịu đưa ra lập trường vững chắc về các vấn đề, bạn có thể nhận ra mình đang chết đuối trong một biển thông tin, vốn chỉ lãng phí thời gian và làm giảm thị lực.

Khi một người nào đó đi theo lối mòn hay quen với một thói quen hàng ngày, có thể khó chấp nhận sự thay đổi.

Ta hãy nói về đức tin.

Trung Quốc hiện nay đang khổ sở thực hiện âm mưu chính trị muốn thay đổi ý nghĩa của đạo Công giáo. Nhà nước này thường dùng các biện pháp cưỡng bức để bình thường hóa các tín ngưỡng “bất thường” nhưng làm như không hề có sự thay đổi.

Kết quả không thể tránh khỏi đó là bạn quen với điều đó và cảm thấy như là đang đi đúng đường, mặc dù bạn có thể bị hướng đến một tình huống nguy hiểm về tinh thần.

Quan trọng là cần luôn cảnh giác trước những ý định nham hiểm của thế lực cầm quyền.

Trở lại thực trạng của Giáo hội Công giáo Trung Quốc ngày nay, những tiếng nói ủng hộ chính quyền vốn cổ vũ nguyên tắc “tìm cách tồn tại trong kẽ hở” thường nhận thấy mình bị kẹt giữa 2 “bức tường”. Bức tường thứ nhất là chân lý của đức tin Công giáo và Giáo luật của Giáo hội, trong khi bức tường kia là Hiến pháp của đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) và các chính sách tôn giáo của họ.

Những người kẹt trong sự ‘trái ngược’ phải làm những gì mình có thể để tồn tại. Một thực tại như thế thường có lợi cho những kẻ cơ hội, là những kẻ nịnh hót cả hai bên để tồn tại hoặc nhượng bộ phe mạnh hơn.

Trong một tình huống như thế người ta có thể khó giữ gìn đức tin được toàn vẹn. Trái lại, người ta dễ dàng đánh mất can đảm làm chứng thay mặt Chúa, mất tinh thần dũng cảm, và hy sinh vì sự thật.

Những người Trung Quốc ủng hộ chính quyền nhưng cũng muốn nhìn thấy chính quyền đi đến thỏa thuận với Vatican, đang bắt đầu sống trong ảo tưởng rằng họ có thể kiếm được chìa khóa vừa vào thế giới thế tục vừa vào được Nước Trời, giống như cố gắng đạt đến đỉnh cao của đức tin mà không phải vác thập giá!

Tại Trung Quốc, Giáo hội và chính quyền phải thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng nhau xây dựng một xã hội vững mạnh.

Giáo hội được mong cứu các linh hồn khỏi tội lỗi, kiếp đọa đày và nỗi đau khổ dài vô tận ở chốn địa ngục trong khi chính quyền nên giúp đáp ứng các nhu cầu vật chất của người dân và bảo vệ nhân phẩm của họ.

Làm như thế, Giáo hội sẽ giúp người dân tránh xa tội lỗi và hướng đến hành vi tuân thủ pháp luật, giúp củng cố cơ cấu xã hội.

Nhưng chính quyền cần phải làm nhiều hơn nữa ngoài việc lo cơm áo cho người dân. Chính quyền phải đảm bảo các quyền cơ bản của con người và các quyền tự do của họ, đặc biệt là tự do tôn giáo để họ có thể tiếp tục theo đuổi sự phát triển tâm linh.

Nếu Trung Quốc có thể cổ vũ một mối quan hệ như thế giữa Giáo hội và nhà nước, sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho người dân Trung Quốc nói chung.

Trong khi người Công giáo Trung Quốc cầu nguyện cho ngày này mau đến, chúng ta chỉ có thể xin Chúa ban ơn và hy vọng Ngài sẽ cho điều đó sớm xảy ra.

Nguồn tin: vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây