Yêu thương, cụm từ yêu thương không biết xuất hiện từ khi nào trong xã hội loài người, nhưng một điều chắc chắn rằng yêu thương có từ muôn thuở. Khi nào có Thiên Chúa, khi ấy có yêu thương, vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8), tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Nếu vậy, tình yêu nào không xuất phát từ Thiên Chúa, đó không phải là tình yêu thật. Và nơi nào có Thiên Chúa nơi đó có yêu thương. Ai có Thiên Chúa, người nấy có yêu thương.
Yêu thương nếu chỉ bằng lời không phải yêu thương thật. Yêu thương phải đi kèm hành động. Lời yêu, hành động yêu, cả hai góp thành tình yêu. Tình yêu ấy trước hết phải được biểu lộ cùng Thiên Chúa. Vì nếu Thiên Chúa là tình yêu, mà không yêu Ngài thì làm gì có tình yêu nữa. Yêu Thiên Chúa không chỉ bằng lời, bằng hành động mà còn bằng trọn vẹn cả con người mình. Đó cũng chính là giới răn trọng nhất, lớn nhất: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” (Mt 22, 37)
Con người thường yếu Đấng Thần linh bằng môi miệng, vì chưng có ai thấy Ngài bao giờ. Vì chẳng thể thấy bằng mắt phàm nên chúng ta phải dùng đức tin mà bù lại. Vì cho rằng Thiên Chúa khuất mặt không hay biết nên nhân loại hay ngụy trang bằng tình yêu không thực. Nghĩa là tình yêu chỉ có lời mà không có hành động.
Nói yêu Thiên Chúa rất dễ, ngay kẻ phạm tội hoặc người ngoại đạo cũng có thể nói được. Nhưng nói yêu thật bằng hành động cụ thể thì khó vô cùng, đếm trên đầu ngón tay biết mấy ai thực hiện được. Thường con người chỉ yêu Thiên Chúa để chạy vạy, cầu xin những lúc nguy nan, khó khăn, bệnh tật… Mấy ai biết yêu Thiên Chúa ngay trong những giây phút hạnh phúc, sung sướng, ăn ngon mặc đẹp.
Việc yêu Thiên Chúa dễ bị con người ngụy trang bằng nhiều hình thức khác nhau. Tựu trung vẫn là việc yêu thương không trọn vẹn. Nên để yêu cho hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn thì khó khăn đến dường nào. Yêu Thiên Chúa hơn cả bản thân mình, đó là điều có lẽ vô cùng nan giải. Người ta yêu mình thì dễ, yêu một người cũng dễ, nhưng yêu làm sao mà cho hết cả con người, hết cả sức lực, trí khôn, linh hồn… xem chừng như vượt mức khả năng nhân loại.
Đòi hỏi của Thiên Chúa lớn lao quá, nhưng đó lại là một yêu cầu chính đáng. Vì nếu nhân loại không biết yêu thương, kính trọng Đấng tạo dựng nên mình, Đấng là nguồn cội tình yêu thì chẳng bao giờ con người thủ đắc được tình yêu thương thực thụ cả.
“Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22, 40) Điều răn này xem chừng “nhẹ cân” hơn một chút so với giới răn đứng đầu. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã khẳng định: “Điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn ấy.” (Mt 22, 39). Như vậy, từ so sánh “cũng” cho ta thấy sự so sánh cân bằng, không hơn không kém, cũng giống như nhau, cũng là một.
Nhìn kỹ lại, ta mới thấy, đúng quả là một. Và mọi luật lệ đều tùy thuộc vào hai giới răn này. Khi bạn yêu Thiên Chúa cũng là khi bạn yêu mình và tha nhân. Vì vậy làm gì còn có sự phân biệt đâu người đâu ta nữa. Nếu như tình yêu Thiên Chúa chiếm hữu hoàn toàn con người bạn, cũng là lúc tâm hồn bạn ngập tràn Thiên Chúa và anh em.
Nhưng nếu nói vậy thì cần gì phải có nhất có nhì. Sự thật việc nhất nhì ở đây chính là điều căn bản, thiết yếu, cột trụ. Nếu bạn không yêu Thiên Chúa, chắc chắn chẳng thể yêu tha nhân. Phải có tình yêu với Thiên Chúa mới có tình yêu được với anh em. Và tình yêu ở đây phải là tình yêu thực, dựa trên niềm tin và lòng mến.
Sở dĩ con người nhìn nhận yêu thương khó quá cũng chỉ vì chúng ta không sống yêu thương. Làm gì có tình yêu nơi một tâm hồn khép kín, ích kỉ và nhỏ nhen? Yêu Thiên Chúa không được, lấy gì yêu anh em? Yêu Đấng toàn năng, toàn thiện không thể, làm sao có thể yêu người thân cận bất toàn, hữu hạn?
Lạy Chúa, giới răn mến Chúa yêu người có lẽ thuộc làm lòng đối với mọi người Kytô hữu. Thế nhưng con số xác suất thực thi giới luật ấy thì mỏng manh, giới hạn vô cùng. Bản thân mình, không biết đã bao nhiêu lần con đã cầm bút viết lên cụm từ yêu thương. Trên môi miệng, không biết bao nhiêu lần con đã thầm thĩ, thưa thốt… Vậy mà chỉ cần có một lần yêu thương thực sự, trọn vẹn cho Thiên Chúa và tha nhân con cũng không thể. Tình yêu thương của con chỉ nửa vời, không trọn vẹn. Vì làm gì con có thể yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực của mình được cơ chứ. Nếu đã yêu thương được như vậy, con đã trở thành thánh từ lâu rồi. Và tất nhiên, yêu Chúa không nổi, lấy gì con đón nhận được anh em con. Xin giúp con, thôi thì nếu bản thân không thể, cũng cố gắng mỗi ngày, từng ngày yêu Thiên Chúa không được trọn vẹn xác hồn thì cũng là yêu chân thật. Chỉ cần thật lòng con có Chúa, nhiêu đó thôi cũng đủ cho con sống trọn đời hôm nay.
Tác giả bài viết: M. Hoàng Thị Thùy Trang.
Nguồn tin: www.thanhlinh.net
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn