Giáo xứ Vinh Hương

Trước mặt Thiên Chúa, không ai là người ngoại bang xa lạ

Thứ bảy - 15/08/2020 09:23
- Suy niệm Chúa nhật XX Thường niên

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 56:1, 6-7;  Rm 11:13-15, 29-32;  Mt 15:21-28)

        Chúng ta thường chứng kiến những cảnh nhân loại tàn sát nhau vì khác biệt chủng tộc, chính trị và cả tôn giáo nữa.  Nhưng Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày một chân lý độc đáo là mọi người đều bình đẳng trước mặt Chúa và xứng đáng lãnh nhận tình yêu và lòng thương xót của Người.  Qua ngôn sứ I-sai-a, Thiên Chúa muốn hết mọi người dù là Do-thái hay ngoại bang đều có thể trở nên tôi tớ của Chúa và được quy tụ trong “nhà cầu nguyện của muôn dân”.  Khi được sai đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại, thánh Phao-lô thường bị người Do-thái chỉ trích, nên ngài đã mạnh dạn bênh vực các Ki-tô hữu gốc dân ngoại;  ngài khẳng định rằng “khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý”.  Nổi bật nhất là hành động của Chúa Giê-su khi Người khen ngợi đức tin của người đàn bà Ca-na-an và chữa lành con gái của bà đã minh chứng cho tình yêu không kỳ thị của Thiên Chúa.

        1.  Bất cứ người ngoại bang nào cũng được Thiên Chúa đón nhận và ban ơn cứu độ.  Đó là điều Thiên Chúa khẳng định qua ngôn sứ I-sai-a.  Tuy dân Ít-ra-en được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn dân, nhưng đây chỉ là bước đầu chuẩn bị cho việc Thiên Chúa sẽ cứu độ toàn thể nhân loại.  Ít-ra-en là khởi đầu của lịch sử ơn cứu độ, chứ không phải là dân độc quyền thừa hưởng những ân huệ của Thiên Chúa, vì từ dân tộc này, Thiên Chúa sẽ ban cho nhân loại Đấng Cứu Độ trần gian.  Ngôn sứ I-sai-a là người quảng bá đặc tính phổ quát trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Để phản bác những quan điểm cho rằng Ít-ra-en giữ độc quyền làm con cái Thiên Chúa, ngôn sứ đã ghi lại lời Thiên Chúa phán dạy về ý định của Người, rằng bất cứ ai “tuân giữ điều chính trực và thực hành điều công minh” thì đều được lãnh nhận ơn cứu độ và đức công chính của Người.  Không phải chỉ những người Do-thái, mà bất cứ người ngoại bang nào phụng sự và yêu mến Thiên Chúa cũng sẽ trở nên tôi tớ của Người.  Thiên Chúa còn mời gọi họ biểu lộ lòng phụng thờ yêu mến ấy tại “núi thánh” của Người, vì Đền Thờ Giê-ru-sa-lem đã trở thành “nhà cầu nguyện của muôn dân” mở cửa đón mọi người và không chỉ dành riêng cho dân Do-thái.  Được trở nên “tôi tớ của Thiên Chúa và hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện” của Chúa chính là ý nghĩa của việc lãnh nhận ơn cứu độ vậy.

        2.  Theo thánh Phao-lô, khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi dân ngoại, thì Người không hề đổi ý.  Trong cuộc truyền giáo của thánh Phao-lô, điều khó khăn ngài phải đối phó chính là thái độ “ganh tị” và chống đối của nhiều anh em đồng bào Do-thái.  Họ là những người chủ trương không chấp nhận đặc tính phổ quát của ơn cứu độ.  Họ cho rằng Thiên Chúa chỉ cứu độ những người Do-thái tuân thủ Lề Luật và những truyền thống của Do-thái giáo mà thôi.  Do đó, trong các thư gửi Ki-tô hữu gốc dân ngoại, Phao-lô thường bày tỏ lập trường đề cao đặc tính phổ quát của ơn cứu độ.  Viết những thư này, Phao-lô không chỉ tôn vinh ý định nhiệm mầu yêu thương của Thiên Chúa, mà còn nhắm bênh vực đức tin của anh chị em dân ngoại đã đón nhận Tin Mừng nữa.  Ngài quả quyết Thiên Chúa không hề đổi ý cứu độ mọi người, kể cả dân ngoại, vì Chúa yêu thương tất cả những ai vâng phục Người.  Trước kia dân ngoại không tuân phục, nhưng bây giờ họ đã vâng phục Chúa rồi!

        3.  Nhờ lòng tin chứ không phải vì danh nghĩa Do-thái mà người ta được Thiên Chúa xót thương.  Hành động mạnh hơn lời nói.  Đúng vậy, những lời quả quyết của ngôn sứ I-sai-a cũng như hùng hồn của thánh Phao-lô đã giúp ta hiểu đặc tính phổ quát của ơn cứu độ.  Tuy nhiên câu chuyện Tin Mừng hôm nay là sự kiện rõ ràng chứng tỏ Thiên Chúa nhậm lời cầu xin của bất cứ ai tin vào Người.  Một người đàn bà xứ Ca-na-an đến cầu xin Chúa Giê-su chữa lành đứa con gái của bà bị quỷ ám khổ sở.  Chúa biết rõ lòng tin của bà, nhưng trì hoãn và tạo cơ hội cho bà biểu lộ lòng tin ấy.  Thậm chí Người còn sử dụng từ ngữ mang tính cách khinh miệt khi người ám chỉ bà là “chó” không xứng đáng lãnh nhận ân huệ của Người.  Người đã trả lời xẵng với bà:  “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”!  Nhưng lòng tin luôn đặt nền móng trên đức khiêm nhường.  Vì thế, bà đã thực sự hạ mình trước mặt Chúa, không những chấp nhận thân phận chó của bà, mà bà còn hạ xuống thêm một cấp nữa là chó con.  Đây là lúc Chúa Giê-su chờ đợi để tuyên dương đức tin của người phụ nữ dân ngoại xứ Ca-na-an.  “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!  Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy”.  Một lần nữa, Chúa Giê-su đã chứng tỏ đức tin là điều kiện để mọi người được cứu độ, không trừ ai.

Sống sứ điệp Lời Chúa

        Bất cứ bài đọc nào hôm nay cũng giúp ta hướng về chân lý duy nhất, là Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ mọi kẻ tin vào Người.  Đặc tính phổ quát của ơn cứu độ phát xuất từ tình yêu vô điều kiện và lòng thương xót của Thiên Chúa.  Chúa kêu gọi mọi người hãy sống như con cái Người;  lời kêu gọi nên thánh là lời kêu gọi phổ quát.  Vậy bạn và tôi không có bất cứ lý do nào để từ chối lời mời gọi này, dù chúng ta là người tốt hay những kẻ tội lỗi tồi tệ nhất thế giới.  Chúa đã ban ơn cho ta làm con cái Chúa và kêu gọi ta sống theo gương Chúa Giê-su, thì chắc chắn Người sẽ cho ta được hưởng vinh phúc đời đời.

  
 

Tác giả bài viết: Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây