Giáo xứ Vinh Hương

Câu chuyện chưa kể

Thứ tư - 26/10/2011 10:59

Câu chuyện chưa kể

- Hãy gõ một tiếng chuông cảnh tỉnh bao người, hỡi những người cha người mẹ...

 

Thấm thoát đến nay đã tròn 3 tháng, thầm nghĩ, có lẽ không cần phải kể ra, bởi mọi cảm nhận vấn đề sẽ không giống nhau, thậm chí người kể sợ rằng “chuyện này chẳng ra ngô ra khoai” …kể làm chi. Nhưng, đã ngần ấy thời gian, đủ để minh chứng cho những điều muốn nói. Xin được mạo muội trần tình: “ thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra” (Mt 5,37) và mọi cảm nghĩ chi mang tính chất cá nhân.

Chuyện kể, từ ngày giáo xứ thành lập nhóm tông đồ thai nhi, như nhiều người và các gia đình khác, nhà tôi cũng ao ước được chung phần trong việc cưu mang những mầm sống tội nghiệp kia, sau nhiều lần được báo, nhưng ngày thì vắng nhà, bữa bận tập hát, nên chưa thể đáp ứng theo ước nguyện bấy lâu đã nung nấu, vẫn biết điều đã hứa, chưa có dịp thực hiện, nao nao cõi lòng.

Vào một đêm, ngày 26.7.2011, chuông điện thoại đổ vang, đầu dây bên kia:  Tội nghiệp quá! Hôm nay có mấy cháu, liệu anh có thu xếp lên đây được không? một thành viên nhóm tông đồ thai nhi gọi.

Tới nơi, nằm đó, hai cháu trên 20 tuần tuổi, trong túi màu đen kia, thêm hai giọt máu cũng đã bị chối từ, bốn sinh linh bé bỏng, bốn con người chưa một lần được sinh ra. Những thao tác quen thuộc giúp các cháu trước khi về với lòng đất không chút ngần ngại, e dè của nhóm tông đồ thai nhi, mỗi người mỗi việc, trong âm thầm mà mắt mãi ngấn lệ xót thương…Trong góc hẹp của căn nhà có phần khiêm tốn ấy, vốn dĩ là người khô khan, cứng cỏi, nhưng trong tôi vụt thoáng nét buồn, buồn cho số phận những kiếp làm người, buồn cho bao mầm sống bị hủy diệt không chút nương tay, nghĩ đến trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ,  nghĩ đến tội ác của các “đao phủ” và còn nghĩ đến sự hy sinh, phục vụ và bảo bọc của các thành viên nhóm tông đồ thai nhi.

Đang miên man với dòng suy nghĩ ấy, có nguồn tin từ “người quen”của bệnh viện Huyện Đakmil báo cho biết, hiện còn một thai nhi nữa, vậy là vài người trong nhóm lại phải nhanh chân. Sau khi hoàn tất các công việc cần thiết như rửa tội, dâng kinh và rước  các cháu lên nhà tang lễ, nơi đất thánh được dành riêng. Trong khi chờ tiếp nhận thêm cháu ở bệnh viện trở về, các thành viên còn lại lo hồ vữa, hương đèn, người nhổ cỏ, lau chùi, sắp xếp …

Lúc bấy giờ đã 9 giờ khuya, nơi nghĩa trang vắng lặng, tiếng côn trùng rả rich, không khí nặng nề, gió rít liên hồi với đôi vệt chớp của mùa mưa bão, tạo thành một không gian buồn bã, cô tịch làm sao! Nhưng đây, những con người này, họ vẫn lao động miệt mài không ngơi nghỉ, động lực nào đã thúc đẩy họ? họ tìm thấy niềm vui trong công việc, họ xả thân cho đi mà không cần đáp trả… Đúng ra giờ này, như bao con người khác, họ đang cùng với gia đình, bạn bè, thư giản, giải trí, hoặc đã miên man trong giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhọc nơi rãy nương, tôi nghĩ.

Sẵn chiếc máy ảnh trong tay, tôi quyết chụp vài ba kiểu làm tư liệu và tự hứa với lòng mình rồi đây sẽ viết lên đôi điều cảm nhận về những công việc mà mắt đã thấy, tai đã nghe, đăng lên Website gxvinhhuong.net để mọi người cùng chia sẻ.

Vào lúc đó, cháu mới nhận từ bệnh viện cũng đã về,  họ đặt trên bàn thờ nhà tang lễ, tôi thầm thì và bấm máy, một kiểu, hai kiểu rồi ba kiểu, khi xem lại ảnh, không tin vào mắt mình, đẹp quá! xin giới  thiệu với quý độc giả:

Điện đã được tắt, chỉ còn lại 3 ngọn nến và nén nhang (ảnh 2)

Thông số kỹ thuật: P, không Flash, ISO 400

Điện đã được tắt, chỉ còn lại 3 ngọn nến và nén nhang (ảnh 3)

Thông số kỹ thuật: P, không Flash, ISO 400

Điện đã được tắt, chỉ còn lại 3 ngọn nến và nén nhang (ảnh 4)

Thông số kỹ thuật: P, không Flash, ISO 400

Chỉ thấy những tấm hình đẹp, còn về cảm nhận. Nghĩ rằng: dùng tâm linh để giải thích các hiện tượng khoa học rất khó; song dùng khoa học để giải thích các hiện tượng tâm linh thì không thể được. Thế nên, bằng lòng tin và giao cảm (thường gọi là: "giác quan thứ 6") mỗi người CẢM được hiện tượng "bất thường" theo "chỉ số khả năng" mà Thiên Chúa ban tặng.

Còn các cháu muốn gì nơi cha mẹ, nơi mọi người...

“Con đã sinh ra từ đâu?
Phút giây nào trăng hoa
Để con bị sinh ra ?
Liệu con có kịp thở.
Như giun dế vào đời…
Hỡi con ơi…tấm thân nằm cong queo lạc lõng,
Đây – ( Tôi xấu hổ lắm )
Vì chỉ có tấm lòng !
Xót xa trào lệ nóng
Có ấm hồn con… một chút nào không ?” ( Sưu tầm ).

Hãy gõ một tiếng chuông cảnh tỉnh bao người, hỡi những cha người mẹ, hãy biết quý trọng,  hãy dẹp bỏ 1001 lý do biện minh để nói không với hành động phá thai…

Hãy  vì tương lai của nhân loại và nhất là vì tiếng nói của lương tri, hãy lên tiếng bênh vực sự sống cho các thai nhi...

Đối với các cháu đang ngày đêm mong mỏi một nấm mồ để có chỗ trú ngụ bình an: “Sao không cho chúng con một nấm mồ – nhỏ thôi – để chúng con được ấm cúng phần nào ! Sao không viếng thăm ? Không cắm cho chúng con một nén nhang ? Sao không cho chúng con một bia mộ ?”  Nhóm tông đồ thai nhi giáo xứ đã đáp lại sự mong mỏi nhỏ bé của các cháu bằng sự nổ lực, hy sinh ấy.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và mở rộng trái tim quý vị để chúng ta cùng nhau cưu mang những trẻ thơ vô tội và những thai nhi bị loại bỏ bằng tình thương yêu sâu thẳm của mình.

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây