Giáo xứ Vinh Hương

Cuộc sống mến thương

Thứ năm - 05/04/2012 12:14
- “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau!” (Ga 13, 35)
Cuộc sống mến thương
Những ngày Tuần Thánh 2012 đến với tôi trong một tâm trạng an bình, vui tươi. Lời Thầy Chí Thánh chiều nay đã trăn trối: “Vậy nếu Thầy là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (Ga 13, 14)
 
Cũng như đa số bà con trong giáo xứ, công việc của tôi là ngày ngày có mặt nơi nương rãy để chăm sóc cho cây cà phê, nguồn sống của mọi thành viên trong gia đình. Cuộc sống người nông dân nhiều vất vả, dầm mưa dãi nắng nhưng cũng đem lại những niềm vui, thư thái. Tuy nhiên, vất vả hơn cả là con đường để đi tới rãy: đá sỏi, dốc đèo, lồi lõm ổ gà ổ voi… Mọi người đều hiểu phải chung tay chung sức tu sửa để đường đi dễ dàng hơn và đỡ nguy hiểm. Nhưng bắt tay thực hiện là chuyện không đơn giản, có những khó khăn hạn chế: tiền bạc, công việc bận rộn… Cuối cùng thi quãng đường trên 5 km từ nhà tới rãy lúc nào cũng có những đoạn xấu!
 
Thế rồi, một chuyện lạ đã xảy đến. Cách đây khoảng mươi ngày, đi rãy về, nhìn trên đường có dấu vết xe múc san lấp một ít chỗ mương xói sâu giữa mặt đường… Có lẽ trên đường đi công trình múc ao hồ về, anh tài xế tốt bụng nào đó đã sửa sơ qua một chút để  bà con đỡ khó nhọc.
 
Câu chuyện không dừng ở đó. Sáng hôm sau tôi đi rãy muộn. Đến Dốc Đỏ thì gặp 2 vợ chồng có rãy trong vùng đang dừng xe máy đứng chờ vì gặp trở ngại giữa đường chưa đi được. Hoá ra chiếc xe múc hôm qua nay lại tiếp tục bang, sửa lên đoạn trên, đoạn dốc nhất của quãng đường. Hỏi nguyên nhân thì bác tài chỉ trả lời nhẹ nhàng sơ qua: tiện xe làm giúp để bà con đỡ vất vả!
 
Những ngày này, mỗi lần đi qua đoạn đường trên, xe êm ái, thời gian nhanh hơn, nhất là tự nhiên thấy ấm lòng vì cuộc sống quanh mình còn rất nhiều điều tốt đẹp, mến thương!

*****
 
Cũng ở quê tôi, có những chuyện cứ tưởng chỉ có trong cổ tích. Cách đây hơn 10 năm, quãng đường quốc lộ 14 chạy qua giữa giáo xứ Vinh Hương lúc đó còn là đường đất đỏ, chưa tráng nhựa đẹp như bây giờ; cũng ổ gà, ổ voi thật nhiều, gây nguy hiểm chết người cho khách bộ hành đông đảo lưu thông.
 
Nhìn thấy những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy đến hằng ngày ngay trước mắt, có chàng thanh niên đã cặm cụi, cần mẫn xúc từng xe đất để lấp bớt những hố quá nguy hiểm. Có người cho rằng anh này làm chuyện “không đâu”, vì quốc lộ là chuyện của Sở Giao Thông Công Chánh, của Nhà Nước. Nhưng đối với anh, đây là việc có ích, và có thể đem lại an toàn cho anh chị em mình hơn!

*****
 
Có những anh chị trong Ban Truyền Giáo, các hội đoàn… đã kiên trì làm sứ giả hoà bình, làm cầu nối để hàn gắn những rạn nứt trong gia đình, giữa chòm xóm. Hậu quả nhận được có khi là những hiểu lầm từ những người mình tự nguyện giúp đỡ. Nhưng họ đã tâm niệm Lời Chúa “Phúc cho những ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa!” (Mt 5, 9)
 
Vẫn còn đó những tấm lòng hy sinh độ lượng, âm thầm lặng lẽ phục vụ Chúa và cộng đoàn. Những anh chị em hội đoàn Lêgiô (Đạo Binh Đức Mẹ), hội Các Bà Mẹ Công Giáo hằng tuần, hằng tháng quét từng chiếc lá, vỏ kẹo, lau sạch bụi bặm để Nhà Chúa, khu vực nhà giáo lý và khuôn viên thánh đường luôn sạch đẹp, xinh tươi cùng với những đoá hoa tươi nở sớm chiều…
 
Còn biết bao những nghĩa cử cao đẹp, quên mình của các vị phụ huynh, các bạn trẻ và các em thiếu nhi để nỗ lực xây dựng cuộc sống của anh chị em mình thêm an bình, hạnh phúc. Họ đã thực hiện lời nhắn nhủ của Thầy Giêsu: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau!” (Ga 13, 35)
 
Nguyễn Văn Lương
 05.4, Thứ Năm Thánh 2012
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây