Giáo xứ Vinh Hương

Tâm tình qua ca mổ của cha quản xứ

Thứ ba - 16/07/2013 10:02

 

Như đám lục bình vẫn cứ âm thầm lớn lên trong hành trình về miền châu thổ, dù nhiều khi lũ ngàn quần thảo tả tơi, dù lắm lúc phận bèo xơ xác với thác ghềnh trên vạn nẻo trôi xuôi, trôi và trôi mãi để góp chút riêng mình trong bát ngát đồng chiêm.
 
Như thế đó, đời người mục tử nghe lệnh từ trời cao, buông mình theo ơn gọi, hiến trọn đời mình cho một chương trình mà riêng tư chẳng thể định hình, cũng chẳng mong chờ những thư thái bình an, nhưng đón nhận những phù du, những nghiệt ngã và ngang trái của kiếp người. Ngày lại ngày, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu “người mục tử nhân lành, dám hiến cuộc đời vì thương mến đàn chiên... Khiêm nhu dịu dàng và chan chứa bình an… âu yếm như mẹ hiền dưỡng nuôi những con dại bé thơ …
 
Tôi chẳng là gì để tô màu cho những điều mình cảm nhận trong dịp cha quản xứ đi chữa bệnh, phẫu thuật đặt điện cực vào não chữa bệnh liệt rung.
 
Tôi chẳng là chi để toát lên một tâm tình, dù là đơn sơ nhỏ bé, những tâm tình trong những lần đọc tin tức về cha trong trang mạng giáo xứ, trong điện thư của anh em đồng môn Lê Bảo Tịnh, qua những hình ảnh và trong những lần trao đổi riêng tư với các anh và các chị được giáo xứ gửi gắm trách nhiệm nặng nề, trong việc đồng hành với cha qua ca mổ khó.
 
Một chút thôi, nhỏ bé thôi, tôi muốn được là một bảng thông tri với những điều mình cảm nhận. Thật chân tình như người con ngoan ngỏ lời về bố mẹ mình, thật đầm ấm như môn sinh tỏ bày hai tiếng "Thầy Ơi"…
 
Đến giờ này, phải nhận rằng ca mổ của cha quản xứ chúng ta thành công tốt đẹp, nếu nhìn theo khía cạnh khoa học, bởi cha được các bác sĩ tận tình cứu chữa, được sự hỗ trợ của các thiết bị y khoa tân tiến, và dường như mọi sự đều tiến triển đúng như tiên liệu của các giáo sư bác sĩ.
 
Mọi sự e ngại trước ca mổ, như có người nghi ngại nhận định ca mổ chỉ có thể thành công năm mươi/năm mươi, đã trôi qua, giờ đây đã có thể mỉm cười để có thể thốt lên những tâm tình tri ân. Bởi đây là một ca mổ trực tiếp vào hộp sọ, khiến không ai có thể chủ quan nghĩ đến thành quả hôm nay.
 
Nhưng trên hết và trước hết, tôi cảm nhận đây là hình ảnh đủ đầy của một sự can thiệp vẹn tình âu yếm từ trời cao, qua lời cầu nguyện của nhiều thành phần và nhiều chức phận, Chúa đã tỏ lộ tình yêu của Người cách cụ thể, nơi thân phận yếu hèn của cha, người mục tử dám sống cho đàn chiên được giao phó, kể cả trong hoàn cảnh yếu đau. Như Cha đã chia sẻ sau ca mổ: trong phòng mổ và phòng hậu phẩu, cha cảm nhận một sự cô đơn trống vắng như kẻ bị ruồng bỏ, bị hắt hủi như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu.
 
Điều cảm nhận mạnh mẽ nhất mà tôi cảm được, đó là sự bình an lạ lùng nơi cha, trước và sau ca mổ. Một sự thư thái nhẹ nhàng, cho dù vẫn không thể tránh những điều lo ngại của những người xung quanh về ca mổ não, lỡ có chuyện gì … ai mà biết được …
 
Cha bình an đi vào phòng mổ, và cha trở về phòng bệnh với một niềm lạc quan yêu đời, pha đôi chút hài hước cho vơi chút lắng lo của những người chung quanh.
 
Điều nữa tôi nhận ra tâm tình và hình ảnh người mục tử nhân lành, lấy yêu thương hiền dịu mà chống chọi với những nghịch cảnh Chúa đã gửi trao, trong hành trình ơn gọi. Khiêm nhu dịu dàng và chan chứa bình an. Cha âm thầm tiếp tục cuộc hành trình về miền châu thổ, trong hình ảnh của đám lục bình lớn lên khi vẫn trôi xuôi qua nhiều ghềnh thác, qua nhiều lốc lũ phận bèo.
 
Tâm tình Cha muốn gởi trao là tâm tình yêu thương chia sẻ của cộng đoàn giáo xứ, của quý ân nhân, của anh em bằng hữu. Canh cánh bên lòng là nỗi niềm mong được tri ân, mà lúc này cha chỉ biết cầu nguyện, hiệp thông cầu nguyện trong nỗi đau thân xác. Biết bao lời chia sẻ, biết bao lời động viên, biết bao tâm tình trao gửi đến cha, cả vật chất cũng như tinh thần. Từ tâm tình của các Cụ Ông Cụ Bà, đến lời thiết tha của những người trẻ, lời thân thương các em thiếu nhi, cha nhận ra một mối tình sâu thẳm của cộng đoàn vinh hương dành cho cha. Cảm nhận của riêng tôi, khi nhắc đến vinh hương, trong cha riêng một nỗi niềm.
 
Cha sẽ đi nghỉ một thời gian, để tiếp thêm năng lực phục vụ cộng đoàn khi trở về giáo xứ. Những tâm tình hôm nay, sẽ như hạt giống trổ mầm ngày mai, cho giáo xứ này trổ sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa ước mong, không phù du hoa lá khoe màu, nhưng sâu thẳm một sự hài hòa hiệp nhất yêu thương.
 
Đôi điều vụng dại của riêng mình, xin được sẻ chia giữa lòng cộng đoàn.
 



 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 89 trong 21 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 21 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây