Giáo xứ Vinh Hương

Viết về em - Người chịu án tử

Thứ sáu - 08/04/2016 19:03
- Tôi cảm ơn Chúa đã độ lượng ban cho mình cơ hội để hiểu rằng cái chết là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới chân hạnh phúc (Wolfgang Amadeus Mozart)


Chết là con đường ai cũng phải đi qua, ai ai cũng phải đón nhận. Thông thường thì cái chết đến bất ngờ, nào ai có thể biết được ngày giờ Chúa gọi, rất ít người có cơ hội đón nhận cái chết đến với mình. Còn em, em có đủ thời gian để thống hối ăn năn, để lo liệu phần hồn, có đủ kiên nhẫn để kín múc ân sủng từ lòng thương xót của Chúa. Dẫu rằng, em là một tử tù.

"Con sắp được về nhà rồi", lời nói cuối cùng trước khi em phải trả án, trả cho những việc em đã làm sau những phút bốc đồng nông nổi! Đúng vậy, em đã về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mái nhà thân thương mà gia đình hằng ấp ủ, dạy dỗ và vỗ về em suốt hơn 20 năm qua, cũng như trái tim bao dung, cảm thông của người thân, bè bạn đã mở rộng tấm lòng đón em. Giờ này em đã nằm bất động, không thể nói lên được một lời nào nữa, nhưng có lẽ không ai muốn em nói lên điều chi, vì em đã nói hết rồi.

"Chỉ phút chốc bồng bột, con đã dại xin ba mẹ và các anh chị tha thứ cho con...  Mong ba mẹ, anh chị em và người thân đừng khóc khi con được về nhà...Cho con gởi lời xin lỗi đến cha quản xứ, HĐGX và cộng đoàn Dân Chúa, con không đáng là giáo dân của giáo xứ nữa, vì con đã mắc lỗi với trời và với mọi người, nhưng vì lòng nhân từ của Chúa, cho con được nói lên lời xin lỗi..." Từ sâu thẳm em đã tâm sự qua những lần gia đình thăm nuôi, qua từng cánh thư, và đặc biệt được gọi điện thoại về để bày tỏ nỗi lòng với người thân trước khi em nhận án tử.

Anh biết em đã dọn mình chu đáo để thanh thản ra đi, kể cả gia đình của em, họ cũng vui vẻ đón nhận vì tất cả đều phó thác trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Anh biết, được như thế là nhờ vào những lời cầu nguyện của quý cha, quý nữ tu và mọi người.  Hơn thế nữa, các Ngài luôn động viên, nâng đỡ để em có đủ tự tin đứng dậy, và giúp em trong đời sống tâm linh khi có thể, vì em là hối nhân đặc biệt cần được quan tâm. Xưng tội, rước lễ, xin ơn chết lành em đã chu toàn, em đã thú tội, đã nhận ra lầm lỗi. Lời nguyện cầu liên lỷ của em được xuất phát từ đáy lòng sâu thẳm là chìa khóa để mở cửa thiên đàng cho em được vào.

Hình ảnh của người trộm lành luôn đồng hành với em trong suốt thời gian lao tù, lời kêu xin của người ấy cũng là lời van nài của em "Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!". Với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Người đã phán: Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng." (Lc 23, 42-43).

Em ạ! Chúa Giêsu là một tử tù đặc biệt, và là tử tội độc nhất. Ngài bị cộng đồng bỏ rơi, hắt hủi, sỉ nhục, không được ăn, duy chỉ có chút giấm chua, nhưng Ngài phải vác thập giá lên đồi Canvê để chịu cực hình. Ngài bị bắt từ hôm trước, hôm sau đã bị xử rồi. Còn em không bị cộng đồng bỏ rơi, mọi người đều mến thương, thông cảm và hằng cầu nguyện để em được no tròn thánh ý. Em có rất nhiều cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.

Em ra đi một cách thanh thản khi trên môi miệng em không ngớt lời kinh nguyện, bởi như lời những người thi hành án tử, họ kể lại,  "Xin đừng bỏ chanh vào miệng em, để em còn phải đọc kinh." và họ đã đồng ý theo nguyện vọng đó. (được biết theo luật định, tử tù phải ngậm trái chanh trước khi nhận án). Quả thực, anh cảm phục đức tin kiên cường của em, trước là để xin ơn chết lành, sau nữa em đã tỏ cho mọi người thấy Thiên Chúa là cùng đích của đời em.

Thôi, đêm sắp tàn, hừng đông đang tới. Nhìn qua nhà em, giờ này điện vẫn sáng, chắc gia đình, người thân của em họ đang nhớ em qua lời kinh nguyện để cầu xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thứ tha mọi lỗi lầm và dẫn em về hưởng phúc Thiên Đàng. Cả anh nữa, anh cũng nguyện cầu cho em được như thế.

Chúc em đi trong an bình của Thiên Chúa.

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây