Giáo xứ Vinh Hương

Lễ phong chân phước ở Algeria: lời chứng cảm động của người em tài xế của Giám mục Claverie

Thứ hai - 10/12/2018 17:41
Trong vụ thảm sát giết Giám mục chân phước Pierre Claverie, giáo phận Oran (Algeria) ngày 1 tháng 8 năm 1996, ông Mohamed Bouchikhi tài xế của ngài cũng bị giết theo. Người em của ông là anh Sofiene có mặt trong thánh lễ phong chân phước ngày 8 tháng 12-2018 tại nhà thờ Oran.

Lời chứng.

“Ngày 1 tháng 8 năm 1996 là ngày thứ năm. Tôi 15 tuổi. Ngày hôm đó anh tôi điện thoại cho tôi. Anh nói chuyện với tôi. Anh nói chuyện với cả gia đình. Anh nói với tôi, ‘em chăm sóc mẹ. Em luôn ở với mẹ nghe. Bây giờ em lớn rồi’. Hai giờ sau anh chết trong vụ nổ giết bạn của anh là Giám mục Pierre Claverie, giáo phận Oran. Lúc đó anh 21 tuổi…

Bây giờ chúng tôi ở đây. Chúng tôi vui mừng trong ngày lễ phong chân phước này. Nó làm dịu một cái gì trong tâm hồn tôi và giúp tôi hiểu. Buổi lễ này làm cho tôi nhớ lại một buổi lễ khác tại Pháp, ở thành phố Lyon năm 2016 với hồng y Barbarin. Tôi đến đó với mẹ tôi để làm chứng. Buổi lễ này cũng làm cho tôi rất xúc động…

Tuy vậy, lần này và mãi đến ngày hôm nay tôi vẫn còn khóc. Vết thương trong lòng tôi vẫn còn. Mênh mông. Tôi không bao giờ quên được anh Mohamed. Tôi nhớ mãi trong đầu vụ thảm sát anh tôi.

Phải nói rằng, ngày nào tôi cũng nghe người dân nói về anh tôi. Tôi đi taxi, người tài xế là một trong các bạn cùng lớp với anh. ‘A! Em là em của anh Mohamed à? Anh ấy rất dễ thương!’ Ở tiệm thực phẩm cũng vậy, người ta còn nhớ…

Cuộc sống không phải dễ, tôi cá với bạn. Sau khi anh tôi chết, cha tôi qua đời vì buồn phiền. Một trong các em tôi bị chấn thương, từ đó em tôi không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Còn mẹ tôi thì bà kiệt sức.

Bà không bao giờ quên con trai mình. Thêm nữa mỗi lần chúng tôi xem tin tức thấy cảnh bạo động, cả gia đình tôi bị sốc, có một cái gì như bị tan vỡ….

Chúng tôi không trở lại được cuộc sống bình thường…

Sau cái chết của anh Mohamed, bỗng chốc không còn ai giúp gia đình tôi – không còn lợi tức. Những lúc đó chỉ còn một mình Chúa đi theo chúng tôi. Tôi 15 tuổi. Tôi thay anh tôi và tôi bắt đầu làm việc. Có thể nói là tôi không có tuổi thơ.

Và đó là 22 năm chúng tôi sống như vậy. Với một lòng can đảm. Và bây giờ tôi là thợ máy. Chúng tôi đã trải qua những năm tháng rất khó khăn. Những khả năng có thể mở ra. Và đó là nhờ anh Mohamed, anh luôn ở với tôi.

Hồi đó anh Mohamed như thế nào? Anh rất giỏi. Anh là người có trách nhiệm. Như một người cha. Hồi đó cha mẹ tôi chia tay nhau và Mohamed lo cho mấy anh em. Nhà của tôi gần nhà nguyện của mấy linh mục công giáo. Anh Mohamed và chị cả Shéhérazade của tôi làm việc cho họ. Mohamed làm tài xế. Anh chở họ đi công chuyện. Còn các linh mục thì đến nhà chúng tôi. Chúng tôi cùng uống cà-phê và ăn chung với nhau. Chúng tôi như một gia đình.

Một ngày nọ Giám mục Pierre Claverie giáo phận Oran đến nhà tôi. Và như thế là anh Mohamed gặp ngài. Và anh đến Oran làm tài xế cho ngài để rồi anh đối diện với định mệnh của mình. Một tình bạn kiên định đã nối hai người lại với nhau.

Còn giám mục Pierre thì ngài rất dễ thương. Bạn không thể hình dung được! Tất cả người dân Algeria đều thương ngài. Người láng giềng, người già, người bệnh, người nghèo, người trẻ… bằng chứng: tuổi của anh tôi, 21 tuổi! So với tuổi của ngài lúc đó là 58 tuổi!

Tôi muốn nói một chuyện. Đây là sứ điệp cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng là người với nhau. Bạn là tín hữu kitô, tôi là người hồi giáo. Chúng ta có một Chúa duy nhất. Chúng ta là bạn. Tình bạn là một kho tàng. Tôi còn muốn nói thêm điều này. Và tôi có thể nói: trên cao, Mohamed hài lòng. Tôi cảm thấy như thế ngày hôm nay. Dù cho tất cả những chuyện đã xảy ra.”

Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: www.phancico.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây