Giáo xứ Vinh Hương

Từ vực thẳm con kêu lên CHÚA

Thứ hai - 10/06/2024 21:06
Từ vực thẳm con kêu lên CHÚA


Thánh vịnh 129 là tiếng kêu từ vực thẳm của con người, cảm nhận rõ thân phận yếu hèn tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa. Nội dung Thánh Vịnh này là cầu xin Thiên Chúa khoan dung, cũng như tỏ bày lòng tín thác vào Thiên Chúa. Thánh vịnh 129 nói lên niềm hy vọng, ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và là bài hát đẹp nhất vì phát xuất từ trái tim con người.

Thánh vịnh này làm nổi bật tinh tế của một cuộc đối thoại nội tâm. Một biến chuyển của tâm hồn, khởi đi từ con người đến Thiên Chúa, về với con người rồi lại đến với Thiên Chúa.

Thánh vịnh 129 gồm có 8 câu. Thánh Vịnh được bắt đầu với thái độ của người cầu nguyện…

1. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA.
2. Muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.
3. Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng ?


Những tiếng kêu khẩn khoản, van nài từ vực thẳm và nhờ Đức Tin vào Chúa, cậy trông vào tình thương và lòng nhân hậu của Ngài, chúng ta sẽ không còn mặc cảm thân phận tội lỗi, nhưng xác tín vào tình Chúa yêu thương. Ngài là Người Cha nhân hậu, không bỏ rơi bất cứ ai kêu cầu Thánh Danh Ngài. Như thế, dẫu là thân phận tội lỗi thế nào đi nữa, chúng ta cũng được Chúa mời gọi, yêu thương và tha thứ. Vẫn biết rằng tiếng kêu của mình giống như tiếng kêu từ vực thẳm, điều mà trong thế giới loài người tưởng chừng như vô nghĩa và vô vọng, nhưng thánh vịnh gia vẫn chắc chắn rằng Chúa sẽ nghe và “lắng tai để ý” lời kêu cầu của chúng ta.

Khái niệm “vực thẳm” ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người cũng là một cách để chúng ta khiêm tốn thú nhận, nếu Chúa chấp tội theo kiểu người đời, thì chẳng có ai được cứu rỗi.

Những câu kế tiếp, thánh vịnh gia đề cập về lòng nhân từ của Thiên Chúa, Ngài luôn rộng lượng  tha thứ lỗi lầm của chúng ta…

4. Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài.
5. Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người.
6. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông.


Ở đoạn này  Chúa mời gọi chúng ta hãy sống tinh thần sám hối. Với tâm thái cầu nguyện liên lỉ, tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, để khi Chúa đến mỗi người chúng ta sẽ như những người lính canh mong đợi hừng đông, bởi Chúa luôn yêu thương, nhân hậu và ban ơn cứu độ cho hết thảy những ai cậy trông vào Người.

Hơn lính canh mong đợi hừng đông, một hình ảnh rất sống động được thánh vịnh gia dùng để so sánh với nỗi thao thức mong chờ, đó là người lính canh đêm. Với lòng kiên nhẫn, người canh thức chờ mong những dấu chỉ của hừng đông, ánh sáng của niềm hy vọng.

Nhưng, đối tượng mong chờ của chúng ta là chính Thiên Chúa! Hồn tôi trông chờ Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông. Không từ nào có thể định nghĩa hay hơn về niềm hy vọng.

Và cuối cùng thánh vịnh gia đề cao sự tốt lành của Thiên Chúa…

7. Trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi, bởi CHÚA luôn từ ái một niềm,ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.
8. Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.


Trong Tin Mừng chúng ta đọc thấy đầy những hình ảnh về lòng nhân từ, thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa mà thánh vịnh 129 mong đợi.

Lòng nhân từ và tha thứ là điều mà Chúa Giêsu đã không ngừng lập đi lập lại trong những dụ ngôn về lòng thương xót, đặc biệt trong chương 15 của Tin mừng thánh Luca.

Thánh vịnh “Từ vực thẳm” cũng diễn tả tâm tình của mỗi chúng ta đang đi trên hành trình cuộc đời. Lời Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta ý thức thân phận kiếp người còn nhiều khiếm khuyết của mình, để cậy trông vào Chúa và nương tựa nơi Ngài. Chúng ta là những người con tội lỗi vì đã nhiều lần hoài nghi tình thương của Chúa những khi chúng ta gặp sóng gió, khó khăn trong cuộc sống, đã coi trọng sự sống phần xác hơn linh hồn của mình.

Nhận ra thân phận yếu hèn và phù vân của con người, chúng ta cần được lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa bao phủ đỡ nâng, để đức tin và lòng cậy trông của chúng ta ngày càng sâu đậm, yêu mến và trung thành với Chúa hơn.

Cá nhân tôi, những khi gặp nghich cảnh trong cuộc đời, cứ nghĩ rằng mình đang nằm dưới đáy vực thẳm, tưởng mình bị bỏ rơi. Thế nhưng, chính trong đáy vực ấy mà tình yêu của Chúa Giêsu đến gặp gỡ tôi. Cuộc đời của mỗi con người không phải lúc nào cũng bình an, tôi cũng thế . Nhưng từ vực thẳm tôi luôn chạy đến kêu cầu Chúa và tôi biết rằng Thiên Chúa, Ngài luôn ở bên tôi khi đời tôi cần đến Ngài, Ngài nghe tiếng tôi kêu cầu, tai ngài lắng nghe tôi nài xin…

Lạy Chúa! Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót và Ơn Cứu Độ của Chúa, xin cho con chết đi tính xác thịt của con, đó chính là những tính hư tật xấu trong con, để được sống lại và trở nên con người mới trong Thần Khí của Chúa.

Thánh Vịnh 129, cho dù được vang lên “từ vực thẳm”, nhưng nội dung Thánh Vịnh không phải là tiếng kêu bi quan vô vọng, mà là lời cầu nguyện với trọn niềm tín thác và cậy trông.

Đó cũng phải là tâm tình tạ ơn, chúc tụng của mỗi người chúng ta vì Hồng ân Cứu độ, biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã thương ban. Hãy chúc tụng Chúa “Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Amen

Têrêsa Huỳnh Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: www.dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây