Cảm thức đức tin về lòng Chúa thương xót
Trước tiên, cần phải hiểu biết về lòng Chúa thương xót thì mới có thể cảm nghiệm được. Các bài Thánh Kinh trong Chúa nhật về Lòng Chúa Thương xót gợi ý cho chúng ta điều đó. Thánh Phêrô nói: “Chúa Cha là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời” (x. 1Pr 1,3-9).
Chúa Cha đã yêu thương con người, đến mức trao ban Con Một chịu chết đền tội, hầu hòa giải con người với Thiên Chúa. Người đã sống lại để con người cảm nghiệm sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa, qua đời sống hiệp thông và hợp nhất như các tín hữu thời sơ khai (x. Cv 2,42-47). Cuối cùng, lòng thương xót ấy đã lên đến tột đỉnh khi Đức Giêsu Phục Sinh hiện đến với các môn đệ, ban cho họ Thánh Thần để thông phần bản tính Thiên Chúa (x. Ga 20,19-31).
Thánh Thần là Ngôi thứ Ba Thiên Chúa được Chúa Giêsu Phục Sinh ban cho khi Người thực hiện cuộc sáng tạo mới bằng cách thổi Thần Khí để tái sinh ta. Chúng ta không còn chỉ là thụ tạo được tha thứ tội lỗi, trở về tình trạng tốt đẹp nguyên thủy như Ađam trước khi phạm tội, nhưng đã được nâng cao đến tột cùng để thông phần vào sự sống siêu việt của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người đó được tha”, vì quyền tha tội chỉ dành riêng cho Thiên Chúa.
Chúa Thánh Thần là tình yêu, Ngài nối kết Chúa Cha và Chúa Con lại với nhau, thì cũng nối kết con người lại với Thiên Chúa, để tất cả có chung một sự sống thần linh. Thánh Gioan đã viết cho: “Những điều ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người”. Vậy làm sao cảm nghiệm được lòng thương xót vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa?
Cảm thức đức tin
Để cảm nghiệm lòng thương xót này, cần phải có một phương tiện mà Giáo hội gọi là cảm thức đức tin. Cảm thức, theo định nghĩa, là điều nhận thức được bằng cảm quan hay cảm giác. Cảm thức đức tin là nhận thức bằng đức tin.
Giáo huấn Giáo hội dạy rằng: “Nhờ bí tích Rửa Tội, mọi tín hữu kết hợp trọn vẹn với Hội Thánh đều có được cảm thức đức tin do Chúa Thánh Thần ban cho. Cảm thức này là khả năng phán đoán thiêng liêng mang tính trực giác, nhờ đó mọi tín hữu tiếp nhận mạc khải cách đúng đắn” và “trở thành chứng nhân cho Đức Kitô giữa trần gian” (x. Ga 16,13; 1Ga 2,20.27; Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 67, 91-93, 785, 889-904).
Chỉ khi sống bằng đức tin, con người mới có cảm thức ấy, để vừa cảm nhận vừa ý thức được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đang hiện diện trong từng giây phút sống. Nhờ đó, có thể cảm nghiệm sự sống vô hạn của Thiên Chúa ngay trong chính con người tầm thường yếu đuối của mình. Thánh Phêrô dạy rất nhiều về cảm thức đức tin này khi nhắc đến 5 lần từ “tin”: “Anh em được bảo vệ trong quyền năng Thiên Chúa nhờ tin vào sự cứu độ… Anh em phải sầu khổ ít lâu giữa trăm chiều thử thách để đức tin anh em được tôi luyện… Anh em tin Ngài dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài. Bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn” (1Pr 1,4-7).
Các môn đệ và các tông đồ thời sơ khai có chung cảm thức đó nên luôn hợp nhất với nhau, chia sẻ tất cả những phương tiện vật chất và tinh thần cho nhau, cùng nhau cầu nguyện. Vì có cảm thức đức tin chung, nên đi đến đâu là họ làm phép lạ đến đó, được toàn dân thương mến và rất nhiều người đã gia nhập cộng đồng tín hữu. Mỗi tín hữu hôm nay cũng được mời gọi sống cùng một cảm thức đức tin như vậy.
Thế nhưng, không phải tín hữu nào cũng có chung một cảm thức. Như tông đồ Tôma hôm nay, nhiều người vẫn chưa có cảm thức ấy. Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta như đã ở giữa các tông đồ và Tôma, nhưng Tôma lại đòi một nhận thức bằng cảm giác: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”.
Chúa Giêsu đã hiện ra cho Tôma, để dạy rằng cần phải dùng đức tin để cảm nghiệm sự sống kỳ diệu của Thiên Chúa: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,29). Có chung cảm thức ấy, mỗi người mới thấy cuộc sống của mình thay đổi, vì luôn cảm thấy niềm vui, bình an và sự sống kỳ diệu luân chuyển trong con người mình để chia sẻ với mọi người dù không tận mắt thấy Chúa, như thánh Phêrô dạy: “Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người” (1Pr 3,8-9).
Chúng ta không cần chạm vào dấu đinh như Tôma, bởi từng giây phút sống đã là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa - yêu thương, suy nghĩ, hy vọng, hạnh phúc - tất cả đều là ân huệ thiêng liêng phát xuất từ Người.
Từng ngày ta đang thở hàng chục ngàn lít không khí, đang uống những lít nước và ăn những thực phẩm mà nếu không có Chúa dựng nên trời đất thì cũng chẳng có chúng. Từng giây phút ta đang được nối kết với nhau để chia sẻ sự sống kỳ diệu của Chúa Giêsu qua Mình Máu Thánh Người và các ân huệ lạ lùng của Chúa Thánh Thần, nhưng hình như ta chưa cảm nhận và phát huy trong đời sống.
Xin chia sẻ một cảm nghiệm làm ví dụ. Ngày Chúa nhật cách đây một tháng, 8.3.2026, đoàn y tế chúng tôi xuống Đại học Cửu Long của tỉnh Vĩnh Long khám chữa bệnh tổng quát phát thuốc, phát quà cho 3.500 người nghèo, khuyết tật, trẻ mồ côi và sinh viên nghèo. Khoảng 4.000 người được ăn sáng, ăn trưa, được khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Lúc đó, chúng tôi cảm nhận được Chúa Giêsu Phục Sinh đang làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, đang chữa lành bệnh nhân. Ơn cứu độ của Người thật rõ ràng trong đời sống.
|
“... Chúng ta không cần chạm vào dấu đinh như Tôma, bởi từng giây phút sống đã là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa...” |
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn