CHUYỆN CUỐI TUẦN: MƯA LŨ TRÊN TÂY NGUYÊN
Tây Nguyên, vùng đất đỏ ba-zan hùng vĩ, nơi những rẫy cà phê, hồ tiêu xanh mướt trải dài như vô tận, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn đầy sức sống. Thế mà, những cơn mưa cuối mùa bắt đầu trút xuống, kéo dài triền miên từ mấy ngày nay đã làm thay đổi diện mạo. Nước từ thượng nguồn đổ về, các con sông biến thành những dòng lũ dữ cuồn cuộn, đục ngầu phù sa.
Sức mạnh của mưa lũ trên Tây Nguyên thật đáng sợ. Chỉ trong phút chốc, cả một quả đồi có thể bị xẻ toạc, mang theo đất đá, cây cối vùi lấp đường đi, nhà cửa. Tiếng mưa ầm ào hòa lẫn tiếng nước chảy xiết, tạo nên bản giao hưởng vừa hùng tráng vừa bi thương. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị chia cắt, cuộc sống thường nhật bỗng chốc đảo lộn. Người dân lo lắng nhìn mực nước dâng cao, cầu mong cho cà phê, ruộng vườn, hoa màu không bị cuốn trôi.
Trong cái khắc nghiệt ấy, người ta nhận thấy sự kiên cường và tình làng nghĩa xóm ấm áp của người Tây Nguyên. Những người trẻ, những lực lượng chức năng không quản ngại khó khăn, đội mưa vượt lũ để di tản người dân khỏi vùng nguy hiểm, mang lương thực, nước uống đến những nơi bị cô lập. Tình người bỗng trở thành niềm tin và niềm hy vọng.
Tại xã Yang Mao, Krông Bông, bất chấp hiểm nguy, lực lượng chức năng và thanh niên địa phương đã căng dây thừng qua dòng nước lũ chảy xiết để cố gắng đưa người dân đến nơi an toàn. Hành động này thể hiện tinh thần quả cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của mình để cứu giúp đồng bào, đặc biệt là người già, trẻ em và phụ nữ.
Trận mưa lũ kinh hoàng tại Tây Nguyên hôm nay nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, đối với đức tin người tín hữu Công Giáo, không phải là thảm họa mà là cơ hội để nhìn nhận sâu sắc về thiên nhiên.
Trong Kinh Thánh, các thảm họa như lửa từ trời hủy diệt thành Sô-đô-ma, như Đại Hồng Thủy,… thường được hiểu theo hai khía cạnh, đó là:
- Lời cảnh tỉnh từ Thiên Chúa, kêu gọi con người nhìn lại những sai lầm, đặc biệt là sự tham lam, ích kỷ và phá hủy Tạo Vật mà Ngài đã ban tặng. Nó nhắc nhở rằng con người không phải là chủ nhân tuyệt đối, mà chỉ là người quản lý thế giới này.
- Đối với người tín hữu, hoạn nạn là sự thử thách đức tin. Dù phải đối mặt với mất mát, người ta vẫn giữ vững niềm tin vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và tìm thấy Hy vọng ngay cả trong khó khăn, và tin rằng Ngài không bỏ rơi con cái mình.
Trong thiên tai hoạn nạn, cũng là lúc tinh thần Bác ái của Giáo hội được thể hiện mạnh mẽ nhất: Các Giáo phận, Giáo xứ khắp nơi ngay lập tức trở thành những trung tâm cứu trợ. Tâm tình thiện nguyện xóa nhòa mọi ranh giới tôn giáo, sắc tộc. Người Công Giáo chung tay với Phật tử, Tin Lành và những người không tôn giáo để cứu giúp nhau, thể hiện tinh thần liên đới, yêu thương.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ môi trường trong Thông điệp Laudato Si’ (Về Chăm sóc Ngôi Nhà Chung của chúng ta). Việc tàn phá hệ sinh thái, (rừng, đất đai), là xúc phạm đến công trình Tạo Dựng của Thiên Chúa, làm mất đi sự cân bằng tự nhiên, và khiến lũ lụt trở nên tàn khốc. Mưa lũ là lời kêu gọi mỗi tín hữu sống tiết độ hơn, đơn giản hơn, từ bỏ lối sống tiêu thụ, tham lam vật chất, và tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, phục hồi môi trường, (như trồng cây, bảo vệ rừng đầu nguồn), để chuộc lại những lỗi lầm sinh thái.
Đối với người tín hữu Công Giáo, mưa lũ trên Tây Nguyên mấy ngày nay vừa là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm sinh thái, vừa là cơ hội để thực thi lòng bác ái và sự kiên định trong đức cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay cả khi đối diện với thảm họa.
Cầu mong cộng đồng rộng lòng quảng đại tương trợ nhau, không chỉ bằng vật chất, nhưng còn bằng lời cầu nguyện và sự chia sẻ tinh thần, dành cho những người đang gặp khốn khó trong mưa lũ Tây Nguyên.
Video: Mưa Lũ trên Tây Nguyên
Vũ Đình Bình
20.11.2025
https://gpbanmethuot.net/
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn