Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết
Kiếp sống con người thật mỏng manh như hoa sớm nở chiều tàn. Thọ lắm chỉ trong ngoài một thế kỷ. Nhưng điều ấy có thấm gì đâu so với cuộc sống vĩnh hằng mà Thiên Chúa dành để cho những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Ngài.
Ai rồi cũng sẽ qua đi, nhưng chết chưa phải là hết, nói theo sách Khôn Ngoan: “Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao”. Đó chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới, như lời kinh tiền tụng trong thánh lễ an táng: “Sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời”.
Ngoài sự mong manh và mỏng giòn, thân phận con người lại đầy bất toàn và tội lỗi: “Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai”(Tv 51,7). Thánh Gioan còn nói mạnh hơn: “Nếu nói là không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta” (1Ga 5,8).
Sự thật là thế, nhưng tội lỗi mới chỉ là mặt trái, còn mặt bên kia toát lên cả một chiều kích ơn cứu độ rất sâu sắc và đầy ý nghĩa khi Giáo hội gọi tên nó là Tội Hồng Phúc (Bài ca Phục sinh Exsultet). Chính vì lẽ đó mà Thánh Phaolô đã viết: “Ở đâu tội lỗi càng lan tràn, thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20).
Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn ngày hôm nay, mỗi người càng xác tín hơn về tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Người là Cha nhân ái và đầy lòng xót thương: “Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. Như người Cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi” (Tv 102). Nhưng Thiên Chúa là Đấng Thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, và để kết hợp nên một với Ngài, mỗi người cần được thanh luyện khỏi mọi vết nhơ tội lỗi như các thánh nam nữ trên trời mà Giáo hội mới mừng lễ. “Các Ngài là những người đã từ những đau khổ lớn lao mà đến, đã giặt và tẩy áo mình trong máu con chiên” (Kh 7,14). Thời gian thanh luyện không chỉ đơn thuần là lửa cháy ngút ngàn của địa ngục, nhưng đúng hơn đó là khát vọng nóng bỏng của tâm hồn muốn được chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa, những khắc khoải được diện kiến với Thiên Chúa là cội nguồn của hạnh phúc muôn đời. Cách nào đó, được diễn tả qua tâm tình của bài thánh ca được gợi hứng từ Thánh Vịnh 42:
Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu.
Bơ vơ kiếp sống gian trần, hồn con đêm ngày thao thức. Chúa ơi, hồn con mong về bên Chúa. Tàn héo trong vũng lệ sầu, đời con ê chề muôn nỗi, khát mong nghỉ yên trong Chúa nhân hiền.
Tim con mang vết thương tình, từ lâu in hình cao sáng, Chúa ơi, hồn con ghi tạc tên Chúa. Ngày tháng mơ ước Thiên Đường, trần gian như lò nung nấu, đến khi nghỉ yên trong Chúa nhân từ.
Lang thang trong trong chốn lưu đày, hồn con như đàn nai khát. Chúa ơi, hồn con mong về bên Chúa. Ngày tháng mơ suối diệu huyền, vượt qua muôn đường gai đá. Chúa ơi, hồn con mong Chúa đêm ngày.
Lời Chúa hôm nay càng khiến mọi người xác tín hơn về tình yêu vô biên của Thiên Chúa.
“Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,37-40).
Linh mục Phaolô Dương Công Hồ, GP Ðà Lạt
Nguồn tin: www.cgvdt.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn