Giáo xứ Vinh Hương

Bài học quí giá bên vệ đường!

Chủ nhật - 10/11/2013 18:04

Không ai có thể nhìn thấu được tận đáy lòng người khác, nhưng người ta có thể đụng chạm vào trái tim nhau bằng những hành động rất ư đời thường. Thầy tôi thường bảo: Đừng bao giờ nhìn mặt người ta rồi tự tô vẽ nhân cách cho họ. Lắm khi vẻ bề ngoài không tạo nên nhân cách con người, cứ thấy người ta lắm lem nghèo khổ thì chê bai, bởi vì họ nghèo nhưng họ không hèn.
 
Một hôm tôi ghé bên vệ đường mua đôi dép nhựa, sau khi định quay lưng đi, tôi tình cờ nhặt được chiếc ví, trong ví có tiền giấy tờ và một đôi bông tai. Tôi định đưa cho anh bán dép bên vệ đường để khi nhở có ai đánh rơi họ quay lại. Nhưng ngay phút chốc tôi lại nghĩ giả như anh bán dép không đưa lại thì tội nghiệp cho người bị mất. Nhưng rồi tôi  lại nghĩ cứ đưa nếu họ tham thì tội thuộc về phần họ, còn mình kể như vô tội.
 
Nhưng ở đời lắm ai biết được chữ ngờ. Anh bán dép lại từ chối cầm chiếc ví với lý do: vì nếu người ta không lại nhận thì sao? Bài học quí giá cho tôi là chỗ này, là tôi đã vô tình vẽ nhân cách cho người khác trong tâm tưởng mình.
 
Cuối cùng, tôi gợi ý hoặc là anh cầm số điện thoại của tôi, nếu có ai trở lại tìm thì cứ gọi cho tôi. Khoảng một tiếng sau tôi nhận được điện thoại của một cô gái. Cô là chủ nhân của chiếc ví, tôi hẹn gặp và trả lại. Cô gái đưa tiền và nói trả công tiền xe. Tôi trả lời cô gái nếu lấy thì tôi đã không trả lại ví cho cô ta.
 
Tôi làm thế để chứng minh rằng xã hội còn nhiều người tốt, đáng tin. Và cũng làm gương cho nhiều người lắm khi vì đồng tiền bán rẻ lương tâm, hoặc chà đạp lên nhân nghĩa. Thầy tôi kể thế! Và bài học ấy được chúng tôi thêm vào hành trang của mình, mỗi khi đối diện với người khác. Mỗi khi muốn lên án, kết tội ai, chúng tôi mở xem lại bài học nhân cách hôm nay.
 
 

Tác giả bài viết: Tieu Ho

Nguồn tin: www.gpcantho

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây