Giáo xứ Vinh Hương

Thiện Tâm

Thứ sáu - 09/11/2012 14:06

Thiện Tâm

- Lý do mạnh nhất thúc đẩy con tim chúng ta yêu mến Thiên Chúa là nhìn lại tình yêu mà Người có đối với loài người.

Những người kinh sư đặt ra luật lệ cho dân, nhưng cõi lòng họ lại thiếu lòng nhân nghĩa. Người đàn bà góa nghèo đã thể hiện sự thờ phượng cao đẹp qua sự bỏ vào thùng tiền đền thờ 2 đồng tiền kẽm, là hình ảnh dâng hiến của Chúa Giêsu trên Thập giá để đền tội cho nhân loại, và cả câu chuyện người đàn bà góa ở Xarepta được tiên tri Êlia ghé thăm. Những câu chuyện trong các bài đọc tuần 32 TN B mời gọi chúng ta suy nghĩ về hai chữ ‘thiện tâm’: sự chân tình, thật lòng, lòng tốt. 

Thánh Gioan Avila nói: “"Lý do mạnh nhất thúc đẩy con tim chúng ta yêu mến Thiên Chúa là nhìn lại tình yêu mà Người có đối với chúng ta”. Bài đọc I kể lại câu chuyện Thiên Chúa xót thương một bà góa thành Sarepta: có rất nhiều bà góa đói khổ trong thời đó, vì trời hạn hán hơn ba năm trời, vậy mà bà góa nầy được xót thương, một phần do sự rộng rãi của bà, nhưng chính yếu là do Thiên Chúa đoái thương. Bài đọc II nói với chúng ta về tình thương xót của Chúa: Như vị thượng tế duy nhất và vĩnh cửu theo phẩm trật Mel ki xê đê, Đức Kitô dâng chính mình để tiêu diệt tội lỗi muôn người. Và từ đó bài Tin Mừng đưa chúng ta đến một thái độ sống chân thực (không giả hình, ham danh vọng) và thiện tâm – qua tâm tình dâng cúng của người đàn bà góa. Nhận xét của Chúa Giêsu về sự chân tình của người đàn bà buộc chúng ta phải nhìn lại lối sống đạo của mình: đừng là Kitô hữu ‘hữu danh vô thực’ – mà sống cho đúng cốt cách của người con cái Chúa, vì Chúa thấu biết cả nơi thẳm sâu tâm hồn mỗi người.
 
Lời Thánh Vịnh nói về nguồn gốc của vũ trụ và từng người là do Chúa tạo dựng:

Ngắm trời xanh tay Ngài tạo dựng, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì phàm nhân là chi mà Chúa cần nhớ đến, con người là gì mà Chúa phải lưu tâm? (Tv 8,4…; 144,3)

Tạng phủ con ấy chính Ngài cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân.

Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài. (139,13…)

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ. Biết con cả khi đứng khi ngồi.

Con nghĩ tưởng gì, Ngài đã biết từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi mắt Ngài đã rõ (139,2).
 
Năm Đức Tin, Giáo hội mời gọi con cái mình suy nghĩ lại lý do sâu xa của niềm tin: Đấng tôi tin là ai? Điều cốt yếu của niềm tin là gì? … để từ đó có một đời sống đạo vui tươi và có chiều sâu. Bài Tin Mừng đưa ra lối sống đạo của các kinh sư: hình thức, phô trương và đi vào tình tiết vụn vặt – mà bỏ quên 2 điều chính yếu của đạo là mến Chúa yêu người; trái lại. một người đàn bà vô danh nghèo khó lại được Chúa đề cao, vì bà đã thể hiện một tình mến Chúa rất cao độ và anh hùng. Giáo hội ở những lục địa già xem chừng không tìm được sức sống và hứng khởi từ đạo Chúa nữa, họ đề cao hưởng thụ và khoái lạc, họ huênh hoang vì những thứ hư vô đời nầy. Còn ở Châu Á, là nơi phát xuất nhiều thứ tôn giáo, người có đạo dễ bị khuynh hướng đa thần: đạo nào cũng như đạo nào, đạo nào cũng tốt. Người ta bị cám dỗ xem đạo là một hệ thống luân lý, để ổn định xã hội: Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài…  

Trong một lớp giáo lý, có một em nhỏ tâm sự với GLV: “Tuy em được học giáo lý để biết về Thiên Chúa và về sự sống đời sau, nhưng em chẳng biết tin Chúa hay tin Phật, vì em cũng không thấy Chúa hay Phật gì cả”. Câu nói đơn sơ của một em thiếu nhi ngoan hiền nầy đáng để chúng ta suy nghĩ về lý do tin của mình vào Thiên Chúa:

Tin là đi theo Một Người chứ không phải là đi theo một lý thuyết suông.

Tin là liều mình theo một Đấng mà chẳng bao giờ mắt trần có thể xem thấy, nhưng đức tin sẽ mở con mắt tâm hồn ta để nhìn thấy Thiên Chúa, không phải tưởng tượng đâu nhé!

Khoa học không thể chứng minh sự hiện hữu của Chúa. Ngài ban cho con người lí trí để suy xét và nhận ra Ngài một cách khái quát qua vạn vật.

Những phẩm tính của Thiên Chúa được tỏ lộ rõ ràng qua mạc khải của Người Con Một là Đức Giêsu.

Niềm tin không bao giờ là vật sở hữu của cá nhân hay tập thể mà là một ơn ban, một hành trình, một trạng thái động. Đức tin có thể lớn lên hay tàn lụi tùy theo cách nuôi dưỡng. Dù có sống đến trăm tuổi, dù có bay cao lên vũ trụ, chẳng bao giờ con mắt trần nầy có cơ hội nhìn thấy Đấng Toàn Năng, vì tin là dấn bước theo Đấng mà ta không thấy- mà đã thấy rồi thì còn gì là tin?

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn, là không trước mặt Chúa.

Con tin thật Chúa là khởi đầu và là cùng đích cuộc đời con – của vũ trụ nầy.

Xin cho con biết phụng sự Chúa trong khiêm cung, xin tình yêu Chúa chiếm ngự tâm trí con, làm chủ những suy nghĩ và hành động của con, để con an lòng phó thác cuộc đời và vận mạng con trong tay Chúa. Trong năm Đức Tin nầy, xin cho mối liên hệ giữa con và Chúa trở nên thân tình hơn: người con sống tử tế, tình cảm, biết vòi vĩnh Cha mình những ơn lành.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây