MÔN ĐỆ THỪA SAI
Năm 2026 có chủ đề là MÔN ĐỆ THỪA SAI. Cụm từ này có hai vế: môn đệ là học trò của một bậc thầy, thừa sai có nghĩa là nhận lại từ trên một sứ mệnh. Mỗi Ki tô hữu là người môn đệ của Chúa Giê su, đến và ở lại với Ngài để học hỏi – bắt chước – trở nên giống như Ngài, để rồi ra đi loan báo về Đấng mình thuộc về.
Tin Mừng Mc 1, 14-20 hôm nay nói về việc Chúa Giê su gọi 4 môn đệ đầu tiên – gồm 2 cặp anh em – họ đang hành nghề chài lưới, họ bỏ lại tất cả mà đi theo Ngài. Chúng ta tự hỏi: sao họ ra đi nhẹ nhàng thế? – chữ tất cả ở đây gồm nhiều thứ: vợ con, sự an toàn về cuộc sống, nếp sống cũ, sự mạo hiểm khi đi theo một người thầy mà thực sự họ cũng chưa biết rõ. Sự đi theo Chúa của các ông đòi hỏi có sự mạo hiểm và tác động mãnh liệt của ơn Thánh và sự hấp dẫn của Thầy Giê su. Con đường làm môn đệ thừa sai của mỗi người, con đường sám hối ăn năn và tin vào Tin Mừng … không ai giống ai, đường mình mình đi, chỉ biết rằng sám hối là một chỉ tiêu lớn trong cuộc đời, là dấu chỉ cụ thể cho tình yêu ta dành cho Giê su: “ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy”.
Sám hối – canh tân – đổi mới … là điều mà ai cũng mong và xã hội nào cũng cần; thay đổi là nhu cầu thiết yếu của tình yêu để con tim của ta luôn tươi trẻ và yêu đời; thay đổi là nhu cầu tất yếu xảy ra hằng ngày trong cơ thể, vũ trụ và nhân loại. Chúa Giêsu mời gọi ta canh tân cuộc sống cho phù hợp với giáo lý mới là Tin mừng mà Chúa mang đến trần gian nầy và đây là một sự thay đổi liên tục từng ngày – từng tháng và từng năm theo nhu cầu tình cảm và sự thúc đẩy của ơn Thánh. Dĩ nhiên sự thay đổi phải hướng về điều thiện, sống tốt hơn và thánh hơn. Con đường nên thánh là con đường dốc, đòi ta phải nỗ lực tiến lên – vượt khỏi sự tầm thường và hời hợt tâm hồn. Nơi từng tâm hồn, từng gia đình, có một sự giằng co liên tục giữa khuynh hướng trần tục và luận lý của tình yêu: bước theo Thầy Giê su là Đấng Cứu Độ - là gương mẫu – là người bạn thân tình và trung thành. Thánh I nhã, thánh Phaolô, thánh Augustinô đã có những giằng co này và luận lý tình yêu Giê su đã chiến thắng.
Các tông đồ đã bỏ nghề cũ với những lo toan vất vả cho cuộc sống, để bước theo Thầy – làm kẻ chài lưới người. Nghề mới nầy cũng đòi buộc họ phải vất vả - lao đao tìm kiếm và chinh phục các tâm hồn cho Chúa Giêsu. Động lực để các ông lao nhọc là kiếm sống, nhưng động lực hoạt động tông đồ là vì đòi hỏi của con tim muốn làm dịu cơn khát của Chúa Giêsu: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.
“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” là sứ điệp Chúa dành cho mọi thời đại. Chúa Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa – đến mạc khải những mầu nhiệm đã được ẩn dấu từ muôn thế hệ, Lời của Ngài không bao giờ sai lầm: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Thời Chúa Giêsu, khi Chúa chết, cũng chẳng mấy người nhận ra giá trị của Tin Mừng Chúa rao giảng, họ thấy Chúa giảng dạy như một Đấng có uy quyền, đôi lúc họ thấy Chúa là Đấng Messia – nhưng đôi lúc họ lại thấy Chúa là tướng quỷ và là người mất trí, là người gây xáo trộn cuộc sống… và thực tế, chẳng mấy người dám dấn bước theo Ngài, trao gửi vận mệnh mình cho Ngài, thực hành giáo lý Chúa dạy. Ngày nay tiếng nói của Giáo hội đang bị nhiều thế lực thù ghét và chê trách, họ cho rằng Giáo hội cản đà tiến văn minh xã hội, người ta muốn loại hết những biểu tượng Kitô giáo ra khỏi Châu Âu để sống phóng túng theo các đam mê. Bởi đó lời mời gọi của Chúa hãy sám hối và tin vào Tin Mừng càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Nhiều người tại VN bắt đầu không lui tới nhà thờ, đọc kinh mà được gì? Họ cổ vũ ly dị, ngừa thai và phá thai như những đòi hỏi đương nhiên của nhân quyền, con cái chẳng muốn vâng lời cha mẹ… họ gạt sang một bên những giáo huấn Giáo hội.
Chúa kêu gọi các môn đệ đầu tiên để họ trở nên những kẻ chài lưới người. Muốn bắt được cá, phải vất vả tìm kiếm và bủa lưới nhiều lần, phải khéo léo và kiên nhẫn. Để thu phục các tâm hồn cho Chúa Giêsu, ta cũng phải bỏ ra nhiều công sức và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Vinh Danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn phải là mục tiêu cuộc đời ta, còn mọi sự khác chỉ là phụ tùy.