Giáo xứ Vinh Hương

Vượt ra khỏi não trạng "nhà để xe"

Thứ ba - 11/01/2022 02:30
Hành trình đức tin của tôi đang ở đâu? Nó đang trên đường đi hay trong nhà để xe?
Đừng để sức mạnh của thờ ơ và cam chịu đóng đinh chúng ta trong nỗi buồn của cuộc đời phẳng lặng.
Đừng để sức mạnh của thờ ơ và cam chịu đóng đinh chúng ta trong nỗi buồn của cuộc đời phẳng lặng.
 
Toàn văn bài giảng lễ Hiển Linh của Đức Thánh Cha Phanxicô

Các Đạo sĩ đang trên đường đến Bethlehem. Cuộc hành hương của họ cũng nói với chúng ta, những người được mời gọi tiến về phía Chúa Giêsu, bởi vì Người là ngôi sao chiếu sáng các tầng trời bằng sự sống và là người hướng bước chúng ta tới niềm vui đích thực. Nhưng cuộc hành hương để gặp Chúa Giêsu của họ bắt đầu từ đâu? Điều gì đã thúc đẩy những người từ phương Đông này lên đường?

Họ có nhiều lý do chính đáng để không thực hiện cuộc hành trình. Họ là những học giả và nhà chiêm tinh, họ có danh tiếng và giàu có. Đạt được sự bảo đảm về văn hóa, xã hội và kinh tế như vậy, họ có thể bằng lòng với những gì mình biết và sở hữu, nên cứ bình thản là tốt nhất. Ngược lại, họ cho phép mình lo lắng bằng một câu hỏi và một dấu hiệu: "Vua dân Do Thái mới sinh ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người…" (Mt 2, 2). Trái tim họ không bị tê liệt trong hang ổ thờ ơ, nhưng nó khao khát ánh sáng; nó không lê lết mệt mỏi trong lười biếng, nhưng bùng cháy với nỗi nhớ về những chân trời mới. Đôi mắt họ không nhìn xuống đất, nhưng là cửa sổ mở ra bầu trời. Như GH Benedictô XVI nói , họ là "những người đàn ông có trái tim không ngủ yên. […] Những người đàn ông đang chờ đợi và không hài lòng với thu nhập và vị trí xã hội bảo đảm của họ. […] Họ là những người tìm kiếm Chúa" (Bài giảng, ngày 06 tháng 01 năm 2013).

Sự lo lắng lành mạnh này khiến họ lên đường hành hương. Nó đến từ đâu? Nó phát xuất từ ước vọng. Đây là bí mật nội tâm của họ: biết khao khát. Hãy cùng suy ngẫm về điều đó. Khát vọng là duy trì ngọn lửa luôn bừng cháy trong ta và thúc đẩy ta tìm kiếm vượt ra ngoài cái trước mắt, ngoài cái nhìn thấy được. Khát vọng là chào đón cuộc sống như một bí ẩn vượt ra ngoài chính mình, giống như một vết nứt luôn mở mời gọi nhìn xa hơn, bởi vì cuộc sống không phải là "mọi thứ có sẵn đây rồi mà còn "ở nơi khác" nữa. Nó giống như một tấm vải trống không đang cần nhận thêm màu sắc. Họa sĩ vĩ đại Van Gogh viết rằng nhu cầu về Chúa đã thúc đẩy ông ra ngoài vào ban đêm để vẽ các vì sao. Đúng vậy, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta theo cách này: đầy khát vọng; giống như các đạo sĩ, hướng về phía các vì sao. Có thể nói không ngoa rằng chúng ta là những gì chúng ta muốn. Bởi vì chính những khao khát đã mở rộng tầm nhìn và thúc đẩy cuộc sống của chúng ta vượt ra ngoài: vượt ra khỏi rào cản của thói quen, vượt ra khỏi cuộc sống chỉ chú tâm vào tiêu dùng, vượt ra khỏi niềm tin lặp đi lặp lại và mệt mỏi, vượt ra ngoài nỗi sợ phải tham gia và dấn thân vì tha nhân và vì lợi ích chung. "Cuộc sống chúng ta - thánh Augustinô nói - là một bài thể dục về ước vọng" (Luận đề về thư 1 Gioan, IV, 6).

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng giống như các Đạo sĩ: hành trình sống và con đường đức tin cần khát vọng, cần sự thúc đẩy nội tâm. Đôi khi chúng ta sống với não trạng "nhà để xe", chúng ta sống bất động, không có sự thôi thúc của khát vọng để tiếp tục. Thật tốt khi tự hỏi: chúng ta đang ở đâu trên hành trình đức tin? Chẳng phải chúng ta bị mắc kẹt quá lâu, bị gò bó trong một thứ tôn giáo tầm thường, hướng ngoại, hình thức, không còn sưởi ấm trái tim và không thay đổi cuộc sống? Lời nói và những nghi thức của chúng ta có khơi dậy trong lòng mình ước mong tìm đến với Thiên Chúa, hay chúng là một thứ ngôn ngữ chết" chỉ nói về chính mình và với chính mình? Thật đáng buồn khi một cộng đoàn tín hữu mệt mỏi và không còn ước vọng, hài lòng với việc quản lý mọi thứ thay vì ngạc nhiên vì Chúa Giêsu, vì niềm vui tràn ngập và không thoả mãn vì Phúc Âm. Thật đáng buồn khi một linh mục đóng kín cánh cửa khát vọng, thật đáng buồn khi rơi vào chủ nghĩa giáo sĩ. Rất buồn!

Khủng hoảng đức tin, trong cuộc sống và trong xã hội, cũng liên quan đến sự biến mất của niềm khao khát Thiên Chúa. Nó liên kết với "tinh thần mơ ngủ" với thói quen bằng lòng với cuộc sống hàng ngày, mà không thắc mắc gì về điều Chúa muốn nơi chúng ta. Chúng ta đã thu mình quá nhiều vào bản đồ trái đất và chúng ta đã quên nhìn lên Thiên Đường; chúng ta có đầy đủ nhiều thứ, nhưng không khao khát những gì chúng ta thiếu. Khao khát Chúa. Chúng ta quá tập trung vào nhu cầu của mình, vào những gì chúng ta sẽ ăn và những gì sẽ mặc (Mt 6,25), để cho khát vọng bốc hơi. Và chúng ta thấy mình đang trong tình trạng ăn uống vô độ của những cộng đồng có tất cả mọi thứ và thường không còn cảm giác gì trong tim. Những người sống khép kín, những cộng đoàn khép kín, những giám mục khép kín, những linh mục khép kín, những người được thánh hiến khép kín. Bởi vì thiếu khát vọng dẫn đến buồn chán và thờ ơ. Những cộng đoàn buồn, những linh mục buồn, những giám mục buồn.

Quan trọng nhất, chúng ta có nhìn lại chính mình và tự hỏi: hành trình đức tin của mình đang ở đâu? Đây là một câu hỏi mà mỗi chúng ta có thể tự hỏi ngay hôm nay. Hành trình đức tin của tôi đang ở đâu? Nó đang ở trên đường đi hay trong nhà để xe? Đức tin, để đi và bắt đầu lại, cần phải được kích hoạt bởi khát vọng, được tham gia vào cuộc phiêu lưu của một mối tương quan sống động và năng động với Thiên Chúa. Nhưng trái tim tôi có còn sôi động với niềm ao ước dành cho Chúa không? Hay tôi để thói quen và những thất vọng dập tắt nó? Hôm nay là ngày để tự chất vấn về những vấn nạn này. Hôm nay là ngày để bắt đầu nuôi dưỡng lại ước vọng. Và làm thế nào được? Chúng ta hãy đến "trường học khát vọng", chúng ta hãy đi gặp Đạo sĩ. Họ sẽ dạy chúng ta trong ngôi trường họ muốn. Hãy cùng quan sát những bước họ thực hiện và rút ra một số bài học.

Đầu tiên, họ ra đi khi ngôi sao đang mọc: họ dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn bắt đầu lại mỗi ngày, trong cuộc sống cũng như trong niềm tin, bởi vì niềm tin không phải là một chiếc áo giáp bất động, mà là một cuộc hành trình hấp dẫn, một chuyển động liên tục và không ngừng nghỉ, luôn luôn tìm kiếm Thiên Chúa, luôn luôn phân định trên đường đi.

Rồi các đạo sĩ hỏi thăm đường đi ở Jerusalem. Họ hỏi Chúa Hài Đồng ở đâu. Họ dạy rằng chúng ta cần những câu hỏi, lắng nghe cẩn thận những thắc mắc của trái tim, của lương tâm; bởi vì đó là cách Chúa nói với chúng ta, rằng Ngài giải quyết với chúng ta bằng câu hỏi hơn là bằng giải đáp. Và chúng ta phải nhắc lại điều này: Chúa nói với chúng ta bằng câu hỏi hơn là giải đáp. Nhưng chúng ta cũng quan tâm đến những thắc mắc của trẻ thơ, đến những nghi ngờ, những hy vọng và mong ước của con người thời đại chúng ta. Phương pháp là để cho bản thân tự nêu vấn nạn.

Ngoài ra, các đạo sĩ không sợ Hêrôđê. Họ dạy rằng chúng ta cần một đức tin dũng cảm, không ngại thách thức những logic mù mờ của quyền lực; và đức tin này sẽ là mầm mống của công lý và tình huynh đệ trong một xã hội mà ngày nay nhiều Herod đang rắc gieo sức mạnh chết chóc, tàn sát người nghèo và trẻ thơ vô tội, trước sự thờ ơ của nhiều người.

Cuối cùng, các đạo sĩ trở lại "bằng con đường khác" (Mt 2, 12): họ khuyến khích chúng ta đi trên những con đường mới. Chính sự sáng tạo của Thần Khí đã khiến mọi thứ trở nên mới mẻ. Cũng chính lúc này, một trong những bổn phận của Thượng Hội Đồng mà chúng ta đang thực hiện: cùng nhau bước đi trong tinh thần lắng nghe, để Thần Khí gợi ý cho chúng ta những phương cách mới, những phương cách đưa Tin Mừng đến với trái tim của người thờ ơ, người xa cách, người thất vọng đang tìm kiếm điều mà các đạo sĩ đã tìm thấy, "một niềm vui rất lớn" (Mt 2, 10). Hãy vượt ra ngoài. Hãy tiến về phía trước.

Nhưng ở đỉnh điểm cuộc hành trình của các đạo sĩ, có một thời điểm quan trọng: khi họ đến đích "họ cúi xuống và thờ lạy Hài nhi" (câu 11). Họ yêu mến. Chúng ta hãy nhớ điều này: hành trình đức tin chỉ tìm thấy động lực và sự thành tựu khi có Thiên Chúa hiện diện. Chỉ khi chúng ta lấy lại sở thích thờ phượng thì niềm khao khát của chúng ta mới được đổi mới. Ước ao dẫn đến tôn thờ và tôn thờ canh tân ước ao của chúng ta. Bởi lẽ lòng khao khát Chúa chỉ lớn lên trước mặt Chúa. Vì chỉ có Chúa Giêsu chữa lành những ước muốn. Khỏi điều gì? Ngài chữa lành mong ước của chúng ta khỏi sự độc chiếm của nhu cầu vật chất. Trái tim trở nên bệnh hoạn khi niềm ước mong chỉ phù hợp với nhu cầu vật chất. Trái lại, Thiên Chúa nâng cao những nỗi ước mong: thanh tẩy chúng, chữa lành chúng khỏi những ích kỷ và mở ra cho chúng tình yêu thương Chúa và tha nhân. Cuối cùng là chúng ta đừng quên tôn thờ Chúa.

Và như vậy, mỗi ngày, chúng ta sẽ chắc chắn rằng - giống như các đạo sĩ - ngay cả trong đêm đen mịt mù nhất cũng có một ngôi sao tỏa sáng. Đó là ngôi sao của Chúa đến chăm sóc nhân loại mong manh chúng ta. Hãy bắt đầu với Ngài. Chúng ta đừng để sức mạnh của thờ ơ và cam chịu đóng đinh chúng ta trong nỗi buồn của cuộc đời phẳng lặng. Hãy để Thánh Linh lo liệu!… Hỡi những trái tim lo lắng! Thế giới mong đợi nơi tín hữu một động lực mới hướng về trời.

Giống như các đạo sĩ, chúng ta ngẩng cao đầu, lắng nghe niềm khao khát của con tim, dõi theo ngôi sao Chúa chiếu soi trên chúng ta. Giống như người đang tìm kiếm, chúng ta mở lòng đón nhận những điều ngạc nhiên từ Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến! Hãy ước mơ! Hãy tìm kiếm! Hãy tôn thờ!

 
Chuyển ngữ từ: Hélène Ginabat, "Avec les mages, sortir de ‘l’esprit de garage’",
ZENIT 06.01.22

Tác giả bài viết: Huuchanh VH

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây