Giáo xứ Vinh Hương

Lên đường tìm kiếm sự khôn ngoan

Thứ bảy - 06/08/2022 02:54
Suy niệm CN19 TN C  (Kn 18,6-9; Dt 11,1-2, 8-19; Lc 12,32-48)
"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn" (Lc 12, 35)
"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn" (Lc 12, 35)

Ngày nọ, Triết gia Diogène dọn một chỗ trong thành Athènes và treo tấm bảng có đề chữ: "Đây có bán sự khôn ngoan". Một người kia thấy câu đó, liền sai đầy tớ đem tiền đến mua. Diogène bỏ tiền vào túi rồi trả lời: Hãy về thưa lại với chủ câu này: "Trong mọi sự phải nhắm chắc cái cùng đích". Như vậy, Diogène muốn nhắc nhở kẻ khác năng nhớ đến mục đích của con người sống trên mặt đất này, đó là LÊN ĐƯỜNG TÌM KIẾM SỰ KHÔN NGOAN CÙNG ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI.

Phụng vụ Lời Chúa CN-XIX thường niên hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời cho những câu hỏi: Đâu là chân dung của một người khôn ngoan? Thái độ cần có để lên đường tìm kiếm Khôn ngoan, cùng đích của đời mình, là gì?

Bài đọc I thôi thúc chúng ta tìm sự khôn ngoan, vì Khôn ngoan là món quà cao quý mà Thiên Chúa ban cho con người. Nhờ có nhân đức này, con người có thể định hướng được cuộc đời mình mà không sợ lạc hướng. Israel với niềm tin vào Thiên Chúa chân thật là biểu tượng của sự khôn ngoan nên cuối cùng đã vượt qua giông tố, Israel tỉnh thức trong niềm tin nên đã được ơn cứu độ của Thiên Chúa như lời thánh vịnh đáp ca hôm nay: "Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết, và nuôi sống họ trong buổi cơ hàn". (Tv 32, 18-19)

Trên bình diện đời sống thiêng liêng đức tin lại càng cần thiết, vì tin là chấp nhận thoát khỏi chính mình và đặt tín nhiệm vào Thiên Chúa. Thư gởi tín hữu Do Thái đặc biệt nhấn mạnh đến đức tin và làm nổi bật khía cạnh hiện sinh của nó: tin là dấn thân, là quyết định bước tới, là lên đường theo Chúa. Vì tin vào Chúa, các tổ phụ dám liều tất cả để thực hiện ý định của Người. Họ đã lên đường, đã ra đi mà nhiều khi chẳng biết mình đến đâu như Abraham, hay chấp nhận điều mà lý trí tự nhiên không thể hiểu nổi như Bà Sara.

Nhờ đức tin, người Kitô hữu không lùi bước trước bất cứ một trở ngại nào. Nhưng do đâu mà đức tin có sức mạnh như thế? Thưa bởi vì đức tin là liên kết với Thiên Chúa bằng cách đón nhận lời Người, kẻ biết cậy dựa vào Thiên Chúa sẽ được chia sẻ sức mạnh và quyền lực của Người. Do đó tác giả thư gởi tín hữu Do Thái quả quyết: tin là một cách thế chiếm hữu những điều người ta hy vọng (x. Dt 11, 1) và là hành trang cần thiết để lên đường tìm kiếm sự khôn ngoan.

Chúa nhắc nhở chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: "Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng trí anh ở đó" (Lc 12, 34). Chúng ta biết khi kêu gọi Abraham, Thiên Chúa hứa ban cho ông một dải đất phì nhiêu làm sản nghiệp cùng với một miêu duệ đông đúc hùng cường. Giờ đây, Chúa Giêsu cũng loan báo cho các môn đệ biết Thiên Chúa Cha đã bằng lòng hứa ban cho họ Nước Trời mà sự tàn phá hư hoại của thời gian không thể ảnh hưởng đến. Thế nhưng, như với Abraham, giờ đây Chúa Giêsu cũng đòi hỏi các môn đệ phải bằng lòng lìa bỏ sản nghiệp trần thế bằng cách đem phân phát cho người nghèo khó để sắm cho mình của cải bền vững trên trời. Vì thế, một khi đã đầu tư tất cả gia tài và trọn vẹn cuộc đời cho Nước Trời thì lòng trí con người mới hoàn toàn quy hướng về đó, và toàn thể cuộc sống chỉ còn là một chuyến lữ hành tiến về quê trời, một cuộc vượt qua thế trần để chiếm hữu hứa địa.

Thật vậy, cũng như dân Do Thái xưa trong đêm vượt qua, người Kitô hữu phải luôn luôn sẵn sàng và tỉnh thức chờ đợi sự xuất hiện Cứu Độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy rằng đêm cũng như ngày chúng ta phải có một tư thế như nhau, nghĩa là phải sẵn sàng để hành động, phải cầm đèn sáng trong tay để thấy rõ. Chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng như những người đầy tớ tỉnh thức và sẵn sàng, như những người đầy tớ chờ đợi ông chủ trở về. (x. Lc 12, 35-36). Cũng như các đầy tớ trong nhà, mỗi người chúng ta có bổn phận phải chu toàn trong đêm chờ đợi ấy. Chúa đến lúc nào chúng ta không biết. Người đến trong ngày tận thế. Chắc rồi, nhưng còn xa xôi quá chăng? Người đến trong giờ lâm tử của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên, nhưng có lẽ cũng chưa gấp lắm. Người có thể đến với chúng ta từng phút và Người sẽ gặp chúng ta đang ở trong tư thế nào? Trung thành với nhiệm vụ hay chểnh mảng bất trung? Tin tưởng hay thất vọng? Nỗ lực hay buông xuôi? Đây là lúc lên đường chứ không còn là thời gian mê ngủ nữa.

Cũng như Đêm Vượt Qua, với người Ai Cập ngủ mê trong quyền lực là đêm kinh hoàng đầy tai họa, nhưng với con cái Israel đang tỉnh thức và sẵn sàng lại là đêm hồng phúc. Thái độ tỉnh thức và sẵn sàng ấy càng phải có nhiều hơn nữa, không phải chỉ các tông đồ mà thôi nhưng là tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người quản lý mà Thiên Chúa đã đặt lên coi sóc một Giáo xứ, một hội đoàn, một gia đình... Nếu người quản lý không tỉnh thức và quan tâm đến thành viên thì sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa khi Người đến. Đây là lúc lên đường chứ không còn là thời gian mê ngủ nữa.

Nào hãy lên đường tìm kiếm sự khôn ngoan, vì cùng đích của người Kitô hữu chúng ta là đạt đến sự Khôn Ngoan là chính Thiên Chúa và phải mua được tấm vé vào Nước Trời. Bởi lẽ sự khôn ngoan trước hết là để chúng ta có thể sống cuộc đời thánh thiện phù hợp với thánh ý Chúa, sau nữa để có thể hiểu được ý nghĩa của những biến cố quá khứ cũng như hiện tại của chính mình. Khôn Ngoan ấy chính là Thiên Chúa, là Đường là Sự Thật và là Sự Sống của chúng ta (x. Ga 14,6). "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn" (Lc 12, 35). "Hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa" (Ep 6, 14-17). Amen.

 

Tác giả bài viết: Lm. P. La San

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây