Giáo xứ Vinh Hương

Chuyện trò cùng Corona

Thứ ba - 28/09/2021 23:47
Chuyện trò cùng Corona

Corona, vừa mới cất lên thì ai cũng biết: từ người già đến trẻ nhỏ, từ người thành thị đến nông thôn và lan xa trên khắp mọi miền đất nước. Không những thế mà tất cả mọi nơi trên mặt đất này, không ai không biết đến cái tên ấy. Corona, bạn là ai mà sao nổi tiếng đến thế?

Corona ơi! Ba mẹ của bạn là ai? Và bạn từ đâu tới?- Có người bảo bạn xuất thân từ một miền của đất nước Trung Hoa, có người bảo bạn từ American và, hình như không ai có thể biết chắc chắn nguồn gốc xuất thân của bạn. Nhưng có một điều ai cũng biết: đó là tên của bạn. Không biết nghề nghiệp của bạn là gì nhỉ? À! Có phải bạn làm nghề Marketing? Hay nghề Di truyền? Oh! Mình cũng không rõ, nhưng chỉ biết là bạn có mặt khắp mọi nơi. Bạn được nhắc tới trên các trang mạng xã hội, trong các bài báo, các kênh truyền hình, trong các bài suy niệm của chúng tớ nữa. Không những thế, bạn còn rảo bước trên mọi nẻo đường. Có một điều mình cảm thấy lạ: sao mà bạn có thể trở nên nổi tiếng nhanh đến thế? Trong khi bạn mới chỉ có hai tuổi thôi! Các bạn bè của mình nếu muốn nổi tiếng cũng phải “trầy da tróc vảy” và nỗ lực hết sức mới có được. Còn bạn, mình thấy bạn không phải vất vả trong sự nỗ lực đó vì: bản thân của bạn có một năng lực lạ thường mà hình như ngoài bạn ra không ai trên trái đất này có được.

Bạn rất giỏi đi đúng không? Bạn đi rất nhanh nữa chứ! Đi nhiều như vậy mà hình như bạn không biết mệt? Bạn đi từ nước này sang nước khác, từ miền này tới miền nọ, từ nhà này đến nhà kia và thậm chí bạn xuyên qua cả con tim của mỗi một con người. Nhờ vậy mà bạn trở nên nổi tiếng và ai ai cũng biết đến bạn. Giá mà chúng tớ là con người cũng có tài kết nối như bạn thì tốt biết mấy. Cái tài của bạn làm cho mình cũng ghen tị đó! Corona! bạn biết không?

Bạn xuất phát cuộc hành trình từ Vũ Hán, và cho tới nay hình như không một quốc gia nào bạn không đi qua và để lại những làn sóng rất mạnh. Thân thể của bạn quá nhỏ bé đến nỗi chúng tớ không thể nhìn thấy bạn. Vì nhỏ bé và nhẹ nhàng nên bạn chỉ cần một sự va chạm nhẹ của chúng tớ thôi thì bạn đã di chuyển từ người này sang người kia rồi, và bạn cũng có thể chớp lấy cơ hội để bám víu vào những vật dụng và thế là bạn tha hồ đi du lịch khắp thế giới. Một cuộc du hành không cần vé tàu xe hay vé máy bay trong khi, nếu mình muốn di chuyển như bạn thì phải mất cả “khối tiền” mới đi được, thậm chí bán hết cả gia tài cũng chưa thực hiện được một chuyến đi đó.

Mình thấy bạn khá là bí ẩn: bước chân của bạn không dấu vết, nhưng đi tới đâu bạn lại in dấu ấn trên cuộc đời của những con người mà bạn đi qua. Có vẻ bạn rất thích loài người chúng tớ và thích ở lại những nơi mà bạn dừng chân và, dù muốn dù không thì cũng phải tiếp bạn vì bạn quá gần gũi, gần gũi đến mức khó mà từ chối khi bạn ghé thăm, bạn còn đòi chúng tớ phải cho bạn định cư trong dòng máu bằng vắc xin là chính bạn mới chịu. Mọi người đều phải ngừng hết mọi công việc, mọi hoạt động kinh tế để lo cho những cuộc dừng chân của bạn. Từ cấp trung ương đến địa phương, từ những nước tiên tiến đến những nước nghèo khó. Tất cả đều dồn hết năng lực và khả năng của mình để chăm lo chu cấp cho những nơi mà bạn có mặt. Nhưng mà! Bạn có biết không? Những cuộc viếng thăm của bạn đã tiêu tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc, sức khỏe, tài năng và thậm chí là hi sinh cả tính mạng của mình nữa. Chắc bạn hãnh diện lắm phải không?-Mình hâm mộ bạn vì sức lan tỏa của bạn. Nhưng giá mà! Mỗi lần bạn ghé thăm, bạn đem lại niềm vui cho con người thì hay biết mấy. Đàng này, bạn làm cho chúng tớ quá mệt mỏi và kiệt sức. Bạn vắt kiệt sức lực của chúng tớ và hơn thế nữa bạn còn đem đi cả những người thân của chúng tớ, khiến cho gia đình chúng tớ giờ trống vắng: người mất cha, người mất mẹ, có gia đình bạn còn đem đi hết nữa chứ và để lại những đứa em thơ không ai chăm sóc. Bạn có biết là sự có mặt của bạn làm cho bao gia đình tan nát và đau thương không? Bao nhiêu người đang phải hấp hối vì sự viếng thăm của bạn quá lâu, họ đang phải giành giật lại sự sống của mình trong tay bạn, bạn có biết không? Chúng tớ khốn đốn lắm rồi! Bạn mau đi đi để chúng tớ được trở lại với mái ấm gia đình, được đoàn viên và vui vẻ bên người thân. Mình nhớ ba mẹ và những người thân của mình lắm rồi!

Corona à! Dù sao thì mình cũng cám ơn bạn vì cuộc ghé thăm của bạn, tuy đã làm cho mọi hoạt động bị trì trệ, mọi giao thương bị hạn chế… Nói chung là tất cả mọi sinh hoạt xung quanh con người đều bị thay đổi. Bạn đã làm cho trái tim của con người được thay đổi: trở nên yêu thương hơn, biết quan tâm chia sẻ cho nhau hơn, nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của bản thân. Bạn đã làm cho tấm lòng của con người được mở ra và hướng đến đồng loại. Sự sống của con người lúc này được tôn trọng hơn qua những sự nỗ lực để cứu sống từng con người bị tổn thương vì những lần ghé thăm của bạn. Tất cả như chung cùng một nhịp đập. Mọi con tim đều hướng về nơi những con người, những vùng đất thân yêu đang gặp nạn. Bạn đã làm cho đất nước có thêm nhiều “mạnh thường quân” hơn, nhiều “tấm lòng vàng” hơn, và chưa bao giờ mình thấy con người lại khăng khít với nhau và thương nhau như lúc này. Bạn cũng làm cho chúng tớ phải “sống chậm lại” để suy nghĩ về cuộc đời và con người của mình, suy nghĩ về cùng đích của cuộc đời. Bạn cũng giúp cho chúng tớ nhận ra rằng: tất cả chỉ là hư vô mà thôi, con người cũng chỉ là “cát bụi” và chẳng ai còn có thể nghêu ngao vỗ ngực rằng “ta tài giỏi”, “ta là nhất”, “ta mới xứng đáng làm bá chủ thế giới”- Chỉ có một Đấng làm chủ những công trình mà Ngài đã dựng nên đó chính là Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa. Ngoài Ngài ra không còn có ai khác. Chúng tớ phải khẳng định điều đó. Chẳng có một thế lực nào có thể vượt thắng nổi quyền năng của Ngài vì Ngài là Đấng Toàn Năng-Đấng Siêu Việt-Đấng Thông Minh Thượng Trí và là Người Cha giàu lòng thương xót luôn quan phòng và chăm sóc con cái của Ngài. Còn con người chỉ là tạo vật nhỏ bé được dựng nên từ hư không, tất cả những gì bản thân con người đang có đều là do được Thiên Chúa ban tặng. Do đó không có gì để mà vênh vang tự đắc. Ai đó có tài giỏi, có giàu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là những ân huệ của Chúa mà thôi. Cũng cảm ơn bạn đã cho chúng tớ là những Linh mục, Tu sĩ của Chúa có cơ hội để thực tập những công việc phục vụ mà khi xưa chính Thầy Giêsu đã làm: đó là chăm sóc các bệnh nhân và “cho người đói ăn”.v.v. là thi hành “sứ vụ truyền giáo”

Corona ơi! Có lẽ đã đến lúc bạn nên dừng lại những chuyến đi của bạn rồi đó! Vì mình thấy con người cũng yêu thương nhau hơn rồi nè! Bao trái tim cũng xích lại gần nhau hơn và có lẽ cũng nhiều người đã nhìn lại chính mình và tìm ra một hướng đi tốt cho cuộc đời rồi. Hơn nữa, lúc này bao em thơ đang còn mong ngày tựu trường, các em ấy cũng buồn khi phải ở trong nhà quá lâu rồi đó; bao mẹ già mong gặp con yêu, bao em nhỏ mong nhớ cha mẹ vì công tác đã lâu không về thăm em và, cả mình nữa, mình cũng mong được đến lớp Thần học của mình lắm rồi. Còn nữa, tiếng chuông Nhà Thờ đã vắng quá lâu làm cho chúng tớ chịu hết nổi rồi! Bạn làm sao thì làm nhé! Bạn mà không đi, Cha của mình ở trên Trời mà “nổi cơn thịnh nộ” là bạn “tiêu” luôn đó. Mau chạy thôi!

Hoa Dại

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Nguồn tin: www.dongten.net

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây