Giáo xứ Vinh Hương

Từ người phá thai đến người trở lại: khi đức tin có thể dời núi

Thứ tư - 01/11/2023 21:30
Từ người phá thai đến người trở lại: khi đức tin có thể dời núi


Sau khi gặp Chúa Kitô, Amaia Martinez Lopez đã trở thành Maria của núi Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn) vì đức tin có thể dời núi, kể cả những ngọn núi đang đè nặng tâm hồn chúng ta. Đây là câu chuyện phi thường của cô.

Sinh năm 1973 trong một gia đình không có đạo, khi còn là trẻ, cô là người tự do, nói theo cách nói của cô, cô là người phản đạo, không có Chúa trong đời sống của cô. Cô là y tá và ở trong hàng ngũ của những người hoạt động cho nữ quyền: cô chia sẻ quan điểm của họ, phụ nữ có quyền kiểm soát tuyệt đối cơ thể của mình, mà không phải lo lắng về hậu quả của lựa chọn này.

Sau đó cô làm việc ở phòng khám phá thai tư nhân ở Bilbao, Tây Ban Nha. Và cô thành nhà vật lý trị liệu, cô đã mở cho mình một văn phòng tư và có được thành công đáng kể về mặt nghề nghiệp, nhưng cô thú nhận thành công này không mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống của cô.

Cô Maria de Himalaya bị tác động mạnh trong hoạt động tích cực cho việc phá thai, sau này cô nhận ra thế giới ngày nay là trại hủy diệt khổng lồ trẻ em và phụ nữ, vì, nếu chúng ta loại bỏ vai trò làm mẹ của phụ nữ thì sự sống của họ sẽ bị lấy đi. Đó là trại hủy diệt vì họ tiêu diệt quyền tự do suy nghĩ, quyền có ý kiến, quyền được phản đối. Mẹ Têrêxa đã nói, không có quốc gia nào nghèo hơn quốc gia đã hợp pháp hóa việc giết hại người vô tội vì sợ hãi và ích kỷ. Trại tập trung không có dây thép gai vì mọi người là nô lệ cho một lối suy nghĩ, ngay cả khi họ cảm thấy tự do. Những người nhận ra sự tồn tại của chế độ nô lệ này đều bị bức hại.

Cô Maria cho biết, từ khi làm y tá cô đã thành kẻ tàn bạo, các bác sĩ cùng làm việc với cô là những tay đao phủ. Cô lập gia đình, nhưng không giúp cô xóa được sự trống rỗng nội tâm, nó luôn làm cô không ngơi nghỉ. Cô nói, trong mỗi chúng ta đều có một vết thương: đó là cảm nhận không được yêu thương. Cô đi tìm tình yêu trong nghề nghiệp, giữa bạn bè, với chồng nhưng cô không thấy.

Cô là vận động viên vượt quãng đường 160 cây số leo núi và đã thắng trong nhiều cuộc thi. Cô thú nhận, cô sinh hoạt thể thao để lấp đầy khoảng trống, do cô không cảm thấy được yêu và không thể yêu. Cô nói rõ: triệu chứng đặc biệt nhất của người phá thai là không có khả năng yêu và để mình được yêu. Chạy là cách để cô che các việc cô đã làm. Cô chạy vì cô nghĩ chạy mang lại cho cô chút phẩm giá. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Một tuần sau các cuộc thi, cảm giác vô nghĩa lại quay về, cô như người nghiện ma túy, cô ghi tên chạy tiếp những cuộc đua còn mệt hơn. Nhưng nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì: những người bạn cùng chạy với cô bây giờ bị chứng biếng ăn, chứng ăn nhiều, họ có những cơn hoảng loạn, tự cắt xẻo bản thân.

Ngày 11 tháng 1 năm 2017, sau 28 năm chung sống, chồng cô bỏ cô. Và tất cả sụp đổ theo: sự nghiệp thành công của một phụ nữ siêu giàu, tài năng thể thao biến mất chỉ trong một cú ngã. Mọi thứ sụp đổ vì mọi thứ bị xây dựng trên bùn. Đêm sau khi chồng bỏ đi, cô nghe một tiếng nói bên trong rất rõ ràng, nó đến khi cô lả đi vì đau buồn, một tiếng nói ma quỷ. Tiếng nói này thì thầm với cô: “Không ai yêu cô, vì thế bạn cô đơn. Cô rất xấu. Và sẽ không có ai giúp cô.” Maria trả lời: “Và tôi tin. Sau đó tôi hỏi tiếng nói này tôi phải làm gì. Tiếng nói này nói với tôi: ‘Hãy nắm sự sống trong tay. Ở đó, bạn sẽ tìm được bình an, rồi bạn sẽ giải quyết được mọi chuyện’.”

Sau một thời gian Maria mới quyết định từ bỏ. Một ngày nọ, cô lấy chìa khóa xe ra đi với ý định tự tử. Cầm chìa khóa trong tay, cô nằm trên giường một lúc, một trong hai con chó cô nuôi nhảy lên chân cô. Cô chỉ nặng 40 kí-lô vì một trong những cách cô nghĩ ra để kết liễu đời mình là nhịn ăn. Cô chỉ uống một ly sữa và ăn một chén bột ngũ cốc mỗi ngày. Cô kể cô không thể nhúc nhích với con chó to lớn này trên người. Cô ráng đẩy nó đi nhưng không được. Cuối cùng, kiệt sức, cô ngủ thiếp đi. Cô bị đánh thức vì có điện thoại của một người bạn Nepal cô gặp cách đây một thời gian khi có cuộc thi ở Nepal. Người bạn nói Nepal có một trận động đất và để đến được một số ngôi làng, họ cần các nhân viên y tế miền núi có kinh nghiệm giống như cô. Cô nói, sau các trận động đất ở vùng núi, đi bộ rất nguy hiểm vì mặt đất và đá không ổn định, rất dễ bị trượt và chết. Cô tự nhủ: “Được rồi, đi!”

Và cô đến Nepal ngày 8 tháng 5 năm 2017, cũng với ý định chết ở đó. Một ngày nọ, đường đi bị chận vì gió mùa, cô thấy hai nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêxa. Cô kể: “Tôi ghét nhiều thứ, tôi ghét Giáo hội công giáo, nhưng tôi ghét nhất là Đức Gioan-Phaolô II và Mẹ Têrêxa Calcutta.” Một nữ tu đến gần cô với nụ cười tươi trên môi, sơ kéo mạnh tay cô và xin cô đi đến một nơi nào đó. Cô bảo đừng chạm vào người cô và cô sẽ không đi đâu hết. Hai sơ lên xe buýt đi. Ít lâu sau, một nữ tu cho cô biết, trong một năm họ cầu nguyện Mẹ Têrêxa gởi đến cho họ một thiện nguyện viên vật lý trị liệu vì cộng đồng đang cần.

Đêm hôm đó Maria không ngủ được vì cô liên tục nghe một tiếng nói  bảo cô phải đến nơi được nữ tu chỉ. Sáng hôm sau, cô đến đó, gõ cửa và nữ tu hôm trước ra mở cửa cho cô. Sơ không mở rộng cửa vì sơ sợ cô. Sau này sơ kể lại, ngày hôm trước sơ đã thấy địa ngục trong mắt Maria. Sơ xin cô trở lại vào ngày hôm sau để dự thánh lễ. Nghe lời xin này, cô dị ứng, nhưng cô đến.

Maria cho biết chín chị em trong nhà nguyện tỏa ra một ánh sáng bình an và hạnh phúc. Vì không có ghế nên cô ngồi dựa vào tường. Khi thánh lễ bắt đầu, Maria nghe một giọng nam rất yêu thương và nhân từ. Hơi thở của cô ngắn và tim bắt đầu đập mạnh. Tiếng nói đó nói với cô: “Chào mừng con về nhà.” Cô mở mắt và tự nhủ: “Đây chỉ là trò xiệc của đạo công giáo. Chúng ta sẽ thấy, khi họ chết họ sẽ không thấy những gì họ tin.” Cô nhắm mắt lại lần nữa, tiếng nói đó lại vang lên: “Chào mừng con về nhà. Con đã mất bao nhiêu thời gian để yêu Ta?”

Cô mở mắt ra và nhà nguyện tràn ngập ánh sáng chói lòa đến nỗi hình bóng của những người khác như thể bị ánh sáng này nuốt chửng. Sau đó cô kể, cô thấy Chúa Giêsu từ cây thánh giá bước xuống. Ngài mỉm cười với cô và nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm vô tận. “Tôi đã thấy tình yêu.” Maria trả lời với Chúa Giêsu, cô không tin Chúa. Chúa Giêsu lại còn mỉm cười với cô nhiều hơn. Khi đó cô đang ngồi xổm và té xuống đất. Trước mắt cô, tất cả hình ảnh cuộc sống của cô bắt đầu lướt qua và cô nghĩ có lẽ đây là ngày cuối cùng của cô.

Cô khóc và xin tha thứ. “Cuối cùng tôi được tự do.” Mở mắt ra, cô thấy chín nữ tu đang cầu nguyện chung quanh cô, họ nghĩ cô sắp chết, cơ thể cô lạnh ngắt.

Sau đó, Maria cho biết, trước đây khi nhìn bàn tay của cô, khi nào cô  cũng thấy chúng dính đầy máu, đến mức cô phải đi rửa tay, thứ máu mà chỉ cô mới nhìn thấy. Đó là máu của những đứa trẻ bị phá thai. Hôm nay, cô thấy tay mình vẫn còn dính máu nhưng nhận ra đó là máu của Con Chiên Thiên Chúa.

Tính xác thực của những lời nói của cô và những thị kiến của cô sẽ được Giáo hội xem xét nếu cần. Nhưng điều chắc chắn “vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15:24).

Marta An Nguyễn dịch

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây