Giáo xứ Vinh Hương

Tiêu chuẩn nào dẫn đến việc phong thánh nhanh chóng?

Thứ tư - 07/01/2026 09:03
Lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati vào ngày 7 tháng 9 năm 2025.
Lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati vào ngày 7 tháng 9 năm 2025.

Tiêu chuẩn nào dẫn đến việc phong thánh nhanh chóng?
 

Hồ sơ của các thánh vừa được tôn vinh gần đây đôi khi bắt nguồn từ các sự kiện tương đối hiện đại, đặc biệt trong trường hợp của Carlo Acutis (1991-2006) được phong thánh vào ngày 7 tháng 9. Trang Aleteia giải thích “công thức” đã thúc đẩy việc phong thánh nhanh chóng này.
 

Kể từ triều Đức Gioan-Phaolô II, lịch trình phong chân phước và phong thánh đã tạo cảm giác tăng tốc, với nhiều hồ sơ đa dạng gần đây. Nhưng trên bình diện phát triển đạo công giáo trên toàn thế giới, Châu Âu vẫn có các đại diện quá mức đáng kể. Một lý do làm cho các Quốc gia như Phi Luật Tân hay các nước Châu Mỹ la-tinh vốn nổi tiếng với lòng mộ đạo mạnh mẽ ít được chú ý là do chi phí xử lý các trường hợp này. Đức Phanxicô đã cố gắng thiết lập một bảng phí để giúp các quốc gia nghèo hơn và xa xôi dễ dàng tiếp cận với các trường hợp này, nhưng quá trình này vẫn phức tạp và tốn kém. Một quy trình phong chân phước có thể tón hàng trăm ngàn âu kim, bao gồm giai đoạn ở giáo phận, chi phí cho người đề cử, chi phí đăng ký vụ việc với Bộ Phong Thánh và tất cả các chi phí liên quan, đặc biệt là chi phí đi đi về về Rôma. Trong số khoảng 2.500 trường hợp phong chân phước đang được Bộ Phong Thánh xem xét, việc đảm bảo cá nhân được đề cập vẫn “ở vị trí hàng đầu”, theo dõi vụ việc từ Ý, Pháp hoặc Tây Ban Nha dễ dàng hơn so với từ Brazil hoặc Úc. Chuyên môn cần thiết để xác thực một số phép lạ đòi hỏi nguồn lực và văn hóa quản lý nằm ngoài tầm với của một số quốc gia, nhưng giải pháp có thể đến từ chính Giáo hoàng. Trong trường hợp của Peter To Rot, vị thánh đầu tiên của Papua Tân Ghinê được phong thánh ngày 19 tháng 10, Đức Phanxicô đã chọn cách ngoại lệ: xác nhận phép lạ một cách chính thức để chứng thực việc phong thánh cho người bị sát hại trong Thế chiến thứ hai, đơn giản công nhận danh tiếng thánh thiện của thánh nhân được truyền lại qua truyền khẩu.

Quá nhiều thánh trong các dòng tu?

Kịch bản truyền thống nhất vẫn là của các vị sáng lập các cộng đồng tu sĩ, trường hợp của họ được các dòng tu của họ xử lý, các Dòng thường có trụ sở ở Rôma. Cách tiếp cận này đôi khi có vẻ hơi quá hệ thống. Trong các bài phát biểu thường sắc bén của ngài trước các dòng tu nữ, Đức Phanxicô đôi khi tỏ ra khó chịu trước lòng nhiệt thành của một số nữ tu trong việc phong thánh cho người sáng lập Dòng của họ, thay vì tự mình đạt được sự thánh thiện.

Hơn nữa, các dòng tu lớn thường có “người đại diện” chịu trách nhiệm giám sát các trường hợp của các thành viên cộng đồng. Đương nhiệm sự hỗ trợ thể chế mạnh mẽ này góp phần thúc đẩy các mục tiêu, huy động nguồn lực đáng kể về con người và tài chính. Việc hủy bỏ lễ phong chân phước vào phút chót là một đòn giáng mạnh đối với các giáo phận và dòng tu ủng hộ tiến trình này, như trường hợp của linh mục người Pháp Léon Dehon năm 2005. Đức Bênêđíctô XVI vừa mới đắc cử, đã loại bỏ lễ kỷ niệm này khỏi lịch trình do việc phát hiện các tác phẩm bị coi là bài Do Thái trong tài liệu lưu trữ của linh mục đến từ miền bắc nước Pháp, người sáng lập Dòng Linh mục Thánh Tâm.

Những lời chứng nhất quán

Đối với những nhân vật của công chúng, việc xem xét lại trường hợp có thể dễ dàng và nhanh chóng, nhưng cũng có thể thành khó khăn như trường hợp của Đức Gioan-Phaolô II và Mẹ Têrêxa. Các ngài được phong chân phước sáu năm sau khi qua đời, được miễn trừ khỏi thời gian chờ đợi tối thiểu năm năm theo luật giáo hội để bắt đầu giai đoạn giáo phận.

Trong trường hợp của Carlo Acutis, thời hạn năm năm đã được tôn trọng, nhưng các lời chứng nhất quán của người thân và nhiều nguồn tư liệu nghe nhìn mà thiếu niên người Ý này để lại đã được sử dụng một cách dễ dàng. Tuổi đời rất trẻ, chỉ mới 15 tuổi, cũng là yếu tố giúp đẩy nhanh quá trình xem xét hồ sơ, dẫn đến việc phong chân phước năm 2020, 14 năm sau khi Carlo qua đời, và phong thánh năm 2025.

Những lời chứng nhất quán của nhiều nhân chứng đương nhiên có thể giúp xác định sự tử đạo trong một số trường hợp. Trong trường hợp của Cha Jacques Hamel, bị sát hại ngày 24 tháng 7 năm 2016 tại nhà thờ của ngài ở Normandy trước sự chứng kiến của nhiều người, sự nhất quán trong các lời kể có thể mở đường cho việc phong chân phước cho ngài. Quá trình này sắp diễn ra và sẽ dẫn đến việc phong thánh sau này, mặc dù chưa có thông báo chính thức nào về vấn đề này.

Việc xem xét khía cạnh đại kết cũng làm sáng tỏ sự khác biệt về thời điểm giữa các giáo phái. Trong vụ hành quyết của Tổ chức khủng bố ISIS trên các vị tử đạo giáo phái Coptic ở bãi biển Libya, việc quay phim được dàn dựng công phu theo kiểu Hollywood do các chiến binh thánh chiến tổ chức lại nghịch lý giúp công nhận sự tử đạo của họ, nhờ đó sự kiện này được ghi lại trực tiếp. Video về vụ hành quyết cho thấy họ có khuôn mặt thanh thản đến ngạc nhiên, và chúng ta có thể nghe họ cầu khẩn danh Chúa Kitô trước khi chết. Bị hành quyết ngày 15 tháng 2 năm 2015, họ ngay lập tức được công nhận là các vị tử đạo và được Giáo hoàng Cơ Đốc giáo Coptic Tawadros II phong thánh vào ngày 21 tháng 2, chỉ sáu ngày sau khi họ qua đời. Giáo hội Công giáo đã tham gia vào sự tôn kính này năm 2023 khi thêm các vị tử đạo giáo phái Coptic này vào Sách Tử đạo La-mã. Lễ tưởng niệm phụng vụ chung đầu tiên của hai Giáo hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 2 năm 2024 tại Vatican.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: www.phanxico.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây