Giáo hội Công giáo và Khoa học
Những hiểu lầm về sự đối nghịch giữa Giáo hội Công giáo và khoa học có nguồn gốc xa xưa và cần được biết đến để có thể giải thích ngọn ngành.
Khoa học đóng vai trò trung tâm của đời sống hiện đại. Đối với các linh mục, tu sĩ nghiên cứu khoa học, các vị thấy được công việc của mình dù ít hay nhiều đều được mô tả trong Giáo lý Hội Thánh Công giáo (GLHTCG 159): “Những con người khiêm tốn và kiên trì nghiên cứu các bí mật của tự nhiên được dẫn lối, như đã từng, nhờ vào bàn tay Thiên Chúa…, vì chính Thiên Chúa, Đấng bảo tồn vạn vật đã tạo ra chúng như vốn có”.
Thế nhưng, những hiểu lầm dẫn đến quan niệm về sự “xung đột” giữa khoa học và tôn giáo có nguồn gốc rất lâu đời, trước Công đồng Nicaea năm 325, trước khi Giáo hội xây dựng các giáo lý thiết yếu về Chúa Ba Ngôi và về Chúa Giêsu. Hiểu lầm là do trong lịch sử của khoa học, có những khám phá - nếu so từng câu từng chữ - sẽ khác với mô tả trong Thánh Kinh. Chẳng hạn, Sách Sáng Thế mô tả sự sáng tạo ra mặt trăng, mặt trời và các vì sao: “Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao”. Nếu chúng ta hình dung bầu trời đơn giản là một vòm cầu, vậy thì mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao lẽ ra có cùng khoảng cách nếu tính từ trái đất, và như vậy, kích thước vật lý của chúng sẽ giống như thể hiện trước mắt. Mặt trời và mặt trăng khi đó ắt hẳn lớn hơn các vì sao. Tuy nhiên, trên thực tế không phải vậy. Nhà thiên văn học Ptolemy xứ Alexandria (Ai Cập) đã đưa ra phát hiện hoàn toàn khác vào khoảng năm 150.

Thánh Augustinô
Ông Ptolemy đề cập trong tác phẩm Almagest (Sách Thiên Văn) rằng bề ngoài của các ngôi sao không phụ thuộc vào vị trí quan sát từ trái đất, và mặt trăng phải gần địa cầu hơn những thiên thể còn lại. Theo ông, các ngôi sao trông có vẻ nhỏ, nhưng thực tế lại khác, còn mặt trăng đích thực nhỏ bé và không thể là “vầng sáng lớn” như sách Sáng Thế đề cập. Thánh Augustinô (354-430) đã thảo luận vấn đề trên trong bài viết On the Literal Interpretation of Genesis (Giải thích nghĩa đen về Sách Sáng thế). Ngài lưu rằng “nhiều ngôi sao, như họ [các nhà thiên văn học] khẳng định có kích thước tương tự mặt trời hoặc thậm chí lớn hơn, nhưng chúng lại trông nhỏ bé vì ở khoảng cách xa”. Sau khi đưa ra thêm các luận điểm về ánh sáng của thiên thể, thánh Augustinô kết luận: “Ít nhất hãy để chúng mang đến điều này cho những đôi mắt của chúng ta, rằng sau tất cả mọi thứ, rõ ràng mặt trời và mặt trăng tỏa sáng mạnh mẽ hơn, và chỉ có ánh sáng của mặt trời mới có thể mang đến ban ngày, và thậm chí với nhiều ngôi sao hiện diện, đêm tối sẽ chẳng có ánh sáng nếu không có mặt trăng”

Thánh Tôma Aquinô
Nhiều thế kỷ sau, thánh Tôma Aquinô (1225-1274) đề cập câu hỏi về “những vầng sáng lớn” trong quyển Summa Theologica (Tổng luận Thần học), và ngài viện dẫn thông tin từ Sách Sáng Thế liên quan đến ánh sáng để đưa ra phản biện đối với những lập luận phản đối. Chẳng hạn, có một lập luận như thế này: Như các nhà thiên văn học đã nói, có nhiều ngôi sao lớn hơn mặt trăng. Vì thế, mặt trời và mặt trăng không thể được mô tả “hai vầng sáng lớn”. Câu trả lời của thánh Tôma như sau: Theo thánh John Chrysostom, hai vầng sáng được gọi là lớn không phải vì kích thước của chúng so với mức độ ảnh hưởng và năng lượng của chúng. Dù các vì sao lớn hơn nhiều so với mặt trăng, nhưng mặt trăng mang đến ảnh hưởng dễ được nhận ra nếu sử dụng các giác quan của thế giới này. Hơn nữa, nếu dựa trên các giác quan, kích thước của mặt trăng trông lớn hơn.

Sách Tổng luận về Thần học
Nói tóm lại, sách Sáng Thế đề cập đến cách thức các vì sao hiện diện trước mắt con người chứ không phải kích thước thực tế của chúng. Xuyên suốt các thế kỷ, Giáo hội Công giáo xử lý những hiểu lầm về xung đột tôn giáo - khoa học bằng việc chấp nhận các kết quả của khoa học, trong khi lưu ý rằng sách Sáng Thế mô tả cách thức con người nhìn nhận về bầu trời.
LING LANG