Giáo xứ Vinh Hương

Sự ra đi của một đứa bé chưa sinh - Một nỗi đau có thật

Chủ nhật - 16/10/2011 18:57

Sự ra đi của một đứa bé chưa sinh - Một nỗi đau có thật

- Tôi sẽ uống cạn chén đau khổ này, chỉ cần uống cạn nó. Và tôi sẽ xin Chúa biến nó thành điều tốt đẹp”.
 

Lạy Chúa,

Hôm nay, tình cờ đọc được bài viết về “Embrace”, một lần nữa như rất nhiều lần, nước mắt con lại rơi. Con cám ơn Chúa, vì Chúa luôn bên cạnh, Chúa luôn kiên nhẫn, thinh lặng lắng nghe hết những “trút cạn lòng” của con. Và rồi, khi con nói với Chúa: “Chúa ơi, con dâng tất cả những giọt nước mắt lên cho Chúa”, Chúa nhận lấy và đổi lại, Chúa ban cho con bình an của Chúa cùng với lời thì thầm: “Thiên thần bé bỏng của con đang rất hạnh phúc bên Ta”.

Tạ ơn Chúa, vì đã có những người an ủi những ai đồng cảnh ngộ sau khi họ đã nhận được những an ủi từ Chúa.

Thiết nghĩ hành động của đôi vợ chồng kia sẽ giúp ích cho rất nhiều những ai mất đi đứa con thân yêu khi chưa kịp được nhìn thấy bé chào đời - vì không ai thật sự hiểu được nỗi đau của họ, không ai hiểu được những mâu thuẫn bên trong họ, không ai hiểu được hết biết bao những hoang mang trong họ ngoại trừ những người đồng cảnh ngộ.

Chúa biết không, có những lúc rong ruổi trên những ngả đường, đi bộ thơ thẩn ngoài công viên… lúc nào ánh mắt con cũng bị thu hút bởi những phụ nữ đang mang thai, những đứa bé nô đùa, những cử chỉ yêu thương của người mẹ dành cho đứa con của mình. Rồi con tự để bản thân rơi vào trạng thái: “Mình thật đáng thương! Con của mình thật đáng thương!”. Càng lún sâu vào trạng thái ấy, bản thân con càng bị hao mòn. Và con lại cầu nguyện, lại một mình cùng Chúa chiến đấu chống lại những suy nghĩ tiêu cực, để thêm một lần đánh dấu vào bảng thành tích trong ngày: “Mình phải vượt qua! Mình phải can đảm!

Nhưng Chúa ơi, có những lúc con cần một sự an ủi và lắng nghe hiện hữu, con ao ước có ai đó bên con để lắng nghe con, để con cảm nhận được thật sự “vòng tay” của sự thấu hiểu. Và rồi, con lại thì thầm với chính mình: “Thôi! Chúa hiểu là đủ!” Con rất đau, nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ với người khác nỗi đau ấy. Mọi người sẽ chỉ nghĩ: “Chuyện xảy ra một thời gian rồi, sẽ qua thôi, sẽ hết thôi! Đừng quan trọng hoá nỗi đau và thổi phồng mọi thứ lên như thế!”. Con có đang thổi phồng mọi thứ không Chúa ơi?

Đúng vậy! Có ai cảm nhận được sự tồn tại của bé ngoài con. Chắc ai đó nghĩ: Con có mang nặng, đẻ đau đâu, thì làm sao mà nhớ? Con có nhìn thấy mặt bé đâu, thì làm sao mà nhớ? Con có ẳm bé ngày nào đâu, thì làm sao mà nhớ? Con có thức trắng để chăm nom cho giấc ngủ của bé, hoặc những lúc bé đau ốm đâu, thì làm sao mà nhớ? Con có được kỷ niệm nào với bé đâu: niềm vui được nghe thấy tiếng khóc đầu đời của bé, niềm vui được nhìn thấy cái nhoẻn miệng cười đầu tiên của bé, niềm vui được ngắm đứa con bé bỏng, niềm vui được nghe tiếng “mẹ” đầu tiên của bé, niềm vui được nhìn bé cắp sách đến trường… - con có trải qua ngày nào “thật sự” với bé đâu, thì làm sao mà nhớ?... Làm sao con có thể nói với mọi người là “con đau”.

Thiên thần bé bỏng ấy là món quà hồng ân Chúa trao ban kèm theo những trách nhiệm Chúa giao phó. Con hạnh phúc được nhận món quà ấy và hãnh diện được Chúa tin tưởng trao phó những trách nhiệm không dễ dàng, nhưng con luôn vững tin vào Chúa, con sẽ hoàn thành. Để chuẩn bị đón nhận, con đã từng ngày cầu nguyện xin ơn Chúa để con có thể làm tốt, để xứng đáng với “hồng ân” cao quý Chúa trao ban. Và rồi, Chúa trao ban… và trong ngắn ngủi… Chúa mang bé về. Trong nỗi đau, yếu ớt cả thể xác lẫn tinh thần, trong nước mắt… con thầm tự an ủi mình: “Đã nói là hồng ân Chúa ban, thì Chúa có quyền lấy lại. Bây giờ, thiên thần nhỏ đang hạnh phúc bên Chúa. Chúa yêu bé nhiều hơn con, và Chúa là người mẹ/người cha tốt nhất. Bé có Chúa thì còn gì bằng!” Nhưng thật mâu thuẫn khi con rất sợ nghe những lời an ủi kiểu như thế từ những người khác. Con cảm giác như vết thương lòng của con như bị xé toạc ra, con cảm giác như nỗi đau của mình bị xem nhẹ.

Một nỗi đau khác, khi con rất sợ mọi người quên bé, như thể bé chưa từng tồn tại. Nhưng thật sự, đối với mọi người, bé có tồn tại đâu?! Con có thể nói gì về bé, để nhắc nhớ với mọi người về thiên thần bé bỏng của con đây? Đối với con, thiên thần bé bỏng ấy là một sự “tồn tại” trân quý vô cùng, “thật” vô cùng… nhưng làm thế nào con diễn tả được cho mọi người hiểu được sự “tồn tại” và “thật” của sinh linh bé bỏng ấy - một mầu nhiệm vô cùng thiêng liêng bên trong con? Mỗi lần như thế, con lại cảm nghiệm được bình an tuyệt vời khi đến bên Chúa, dâng hết những sợ hãi cho Chúa. “Chỉ cần Chúa biết là được!

Lại có thể có những đứa con khác!” - đối với con, dường như là điều không thể. Nhưng dù có thể, cũng có những đấu tranh mâu thuẫn. Một mặt, mong có được thiên thần bé bỏng khác, để lấp đầy khoảng trống, để chữa lành nỗi đau, để lại cảm nghiệm hạnh phúc… nhưng lại cảm thấy có lỗi với đứa bé đã mất, sợ mình quên bé. Nhưng không bao giờ phải không Chúa? Tấm lòng của người mẹ, nỗi lòng của người mẹ... luôn hướng về những đứa con của mình… dù nơi trần thế hay nơi thiên đàng.

Chúa ơi, Chúa luôn có lý do của Chúa khi để sự việc xảy ra phải không Chúa? Dù lúc này con không hiểu, nhưng khi về bên Chúa và thiên thần bé bỏng của con, con sẽ hiểu. Chí ít, lúc này đây, xin Chúa giúp con đừng lún sâu trong niềm riêng của mình, xin Chúa giúp con biến đau khổ của bản thân thành điều gì đó tốt đẹp và có ích cho những người xung quanh.



Những người mẹ thân thương,

Xin mượn lại những lời đã từng viết như tự nhắc nhở bản thân để can đảm hoàn thành chuyến hành trình của mình và được ôm thiên thần bé bỏng của chúng ta vào lòng:

Bạn ạ, tôi không dám mạnh mẽ dõng dạc nói với bạn: “Hãy vượt qua! Hãy can đảm lên!”, vì chính bản thân tôi vẫn chưa làm được; nhưng bạn hãy cố bám víu vào lẽ thật, dù những gì bản thân chúng ta nhìn thấy rất u tối mịt mù, nhưng Chúa yêu chúng ta và đứa con bé bỏng của chúng ta. Ngài thật sự có ý định của Ngài, nếu ở đời này, chúng ta không hiểu được, chúng ta sẽ hiểu rõ ở đời sau. Tôi tin chắc rằng, nơi thiên đàng, đứa con bé bỏng của chúng ta đang dõi nhìn chúng ta và mong được nhìn thấy mẹ của nó hạnh phúc. Mỗi lần tôi như tuyệt vọng, tôi tưởng tượng thiên thần bé bỏng của tôi nơi thiên đàng buồn đến thế nào, và tôi lại tiếp tục cố gắng, dù chuỗi ngày cố gắng của tôi dường như kéo dài. Nhưng chẳng phải tôi vẫn đang đứng vững đó sao?!”

“Tôi cảm thấy mình đã phải chiến đấu rất kiên cường. Giờ đây, tôi cảm thấy bình an hơn. Tôi biết chấp nhận hơn. Một trong những người bạn thân của tôi (tạ ơn Chúa vì cô ấy lớn hơn tôi và khôn ngoan hơn tôi) đã chia sẻ với tôi nỗi đau cô ấy đang đối mặt trong cuộc đời. Lời cô ấy nói thật sự làm tôi thức tỉnh. Cô ấy nói với tôi: “Tôi sẽ uống cạn chén đau khổ này, chỉ cần uống cạn nó. Và tôi sẽ xin Chúa biến nó thành điều tốt đẹp”.

Nếu ai đó đang đọc bài viết này, xin hãy cầu nguyện cho những bà mẹ, và cho tôi, thêm can đảm để bước đi và hoàn thành chuyến hành trình của mình.


 

Tác giả bài viết: Thiên Ân

Nguồn tin: http://emty.org

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây