Giáo xứ Vinh Hương

Một đời người

Thứ năm - 26/05/2011 00:41

Một đời người

- “Những đau khổ ta chịu bây giờ không thể sánh được với vinh quang sau nầy”(Rm 8,19).

Con trở về với khung trời thân thương là khuôn viên Tòa Giám Mục, nhưng hôm nay mọi sự đều trang nghiêm - đồng phục - chan chứa ý tình. Con bước vào nhà nguyện và bước lên gian cung Thánh là nơi thân xác của vị cha chung đang nằm im bất động. Hồn con chất chứa nhiều tâm tư xao xuyến đến tận tâm can. Con ý thức rằng đây là thân xác của Đấng bậc các Tông đồ và đây là vị ân sư của chính mình. Xin cho cha được hưởng lòng thương xót của Chúa và được Chúa ban thưởng hạnh phúc dành cho người đầy tớ tốt lành.

Cũng đã khá lâu ở vùng trời Ban Mê Thuột, bà con giáo dân có dịp trở về thăm mái nhà chung một cách đông đảo, tự nguyện và trật tự đến như vậy… hẳn là nhiều người phải thán phục sự diễn cảm mang mầu sắc thiêng liêng nầy. Mỗi người mỗi kiếp sống, dù có nhiều điều không ‘tuyệt vời’ dưới con mắt phàm trần, nhưng ai biết vị trí của họ khi ở trong lòng bàn tay của Thiên Chúa? Khi đứng trước linh cửu của một người ly trần, ta vừa cầu xin lòng thương xót của Chúa cho họ, nhưng ta cũng tự hỏi: biết đâu đây là thân xác của một vị Chân phước hay Hiển Thánh?

Cái chết của mỗi người được ví như lá rụng về cội, là bước qua một nhịp cầu để sang bờ bên kia, là sự mục nát của hạt lúa mì để trổ sinh nhiều bông hạt. Có giai thoại kể rằng: khi khai quật mộ phần của các vị vua Ai Cập, người ta tìm thấy những hạt lúa mì cũng được chôn cất và nằm lâu năm ở đó – vì không có điều kiện để nảy mầm; người ta đem chúng gieo vào lòng đất, gặp điều kiện ẩm ướt, chúng trở nên mục nát, nẩy mầm và trổ sinh nhiều bông hạt. Thế đó, kiếp người bôn ba 70 hay 90 năm trên cõi dương gian, dù lãnh trọng trách hay sống cuộc sống bình dị, dù được người đời ca tụng hay sống âm thầm lặng lẽ ở một góc trời nào đó… nhưng rồi phải chấp nhận chịu mục nát và hủy hoại, trần trụi trở về lòng đất, thì mới được nảy mầm cho một hình thái hiện hữu khác: trường sinh, không còn đau khổ, không còn phạm tội, nhưng là được no thỏa khát vọng hướng về Chúa. Thánh Augustinô diễn tả: Con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa, nên hồn con khắc khoải mãi được thuộc trọn về Chúa.

Dường như chúng ta biết quá ít về những bí mật sau cái chết: những người thân của ta bây giờ thế nào, sao không có ai trở lại nói cho ta biết về thiên đàng hỏa ngục? Nhiều người đâm ra nghi ngờ về đời sau, họ cho rằng đó chỉ là những trò ‘dọa khỉ’ của tôn giáo. Nhưng Thánh Phaolô mách cho chúng ta một sự thật: “Những đau khổ ta chịu bây giờ không thể sánh được với vinh quang sau nầy”(Rm 8,19). Ngài nói tiếp: Chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí, đã trở nên con cái Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha và đã trở nên người thừa tự của gia tài mà Thiên Chúa hứa ban cho những kẻ thuộc về Đức Kitô.

Xin chào cha nhé, Giám Mục Giuse Nguyễn Tích Đức.

Hôm nay thân xác cha bất động, vì cha đã đi hết hành trình dương gian của mình

Cha đã miệt mài ‘trở nên con người mới’ qua mỗi ngày sống.

Và hôm nay cha đã trở nên ‘một tạo vật mới’ trong cung lòng của Thiên Chúa,

Đấng mà cha đã hăng say tìm kiếm,

họa đời mình nên giống Ngài,

đã phục vụ Ngài qua những vai trò khác nhau,

và hôm nay cha đã lìa bỏ chúng con, vì biết rằng ‘Chúa đang ở đó và Ngài gọi con’(Ga 11,28)

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây