Giáo xứ Vinh Hương

Mừng Tuyên khấn

Thứ ba - 12/04/2011 03:52

Mừng Tuyên khấn

- Kìa xưa con đi vào đời, hồn hăng say quá đẹp ngời, nở mênh mông hoa rực tươi. Dù gian nan, mồ hôi thấm tình thương yêu chứa ngập lòng, vẫn đi gieo Tin mừng nồng”

 

ĐÁP LẠI LỜI MỜI GỌI YÊU THƯƠNG

Con quyết theo Ngài, dù trần gian mưa nắng đổi thay”

Khúc tâm tình đó đã gợi lên trong tôi muôn vàn ý nghĩ về cuộc đời Thánh hiến của một Tân Khấn Sinh, chẳng xa lạ gì. Con người đó được tạo thành để mà ra đi, không phải “ra đi mà không biết đi về đâu, ra đi mà không biết về phương nào”.

Nhưng mà ra đi như “Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình, và hạt giống tung rơi trên đất hoa màu, và mọc lên xanh tươi, hạt giống mọc lên tươi tốt. Ôi hạt vàng tung rơi trên mảnh đất hoa màu…”

Và rồi được đón nhận, để được trao ban trong Ân tình của Thiên Chúa, trong sự mến yêu Thánh Giá Chúa Kitô, trong vòng tay âu yếm của muôn người.



Khi cất tiếng khóc chào đời, cháu đã thấy nơi đây có sự xô bồ của nhân tình thế thái, có muôn sự hảo huyền của kiếp nhân sinh, còn hơn thế nữa, giữa những tiếng “phì phò - tò te” chập chững của ban kèn Giáo xứ cũng được khai sinh từ dạo ấy, ngày 04 / 06 / 1986 khó phai. Phải chăng vì những tiếng ồn ào như phố thị ấy thôi thúc cháu bước ngoặt con đường của yêu thương? Bởi nơi đây đã khơi dậy và nuôi dưỡng ý chí phục vụ ân nghĩa không chờ.

Đến ngày 26 / 8 / 1997 bước sang tuổi 11, học xong chương trình Tiểu học, khai mở con đường dâng hiến từ hồi niên thiếu, được thụ hưởng on gọi trong lòng gia tộc. Cháu xa rời ông bà cha mẹ, anh chị em thân thích, như nai lạc lõng giữa cánh đồng bát ngát bao la, vẫn khao khát kiếm tìm trong ký ức thơ dại, rồi dần dà am hiểu đích điểm của sự mất và còn, cho đi và nhận lãnh.

“Đường con đi Chúa ơi! Dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới”

Vâng, những bước kiếm tìm vì tương lai cho ruộng đồng ấy, vào ngày 24/06/2004 chính thức đáp lại lời mời gọi yêu thương ở Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.
Từ đây, miệt mài với sự ra đi, từng bước chọn Ngài trong năm tháng chờ mong,

“Đường thương yêu Chúa ơi! Là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngọt ngào”

Để rồi rừng đã thêm lá, núi đã có hoa, lá và hoa sẽ mãi tươi xanh trong cuộc đời dâng hiến, nó không bị khuất lấp bởi những nghiệt ngã của gian trần.


Con đường đến với Chúa Ki tô chịu đóng đinh đã hân hoan trong “Trái tim yêu dạt dào tiếng reo ca, khúc nhiệm mầu”
Vào ngày 18 / 03 / 2011 Tập Sinh Maria Nguyễn Linh Uyên đã được Tuyên Khấn lần đầu.

“Kìa xưa con đi vào đời, hồn hăng say quá đẹp ngời, nở mênh mông hoa rực tươi.
Dù gian nan, mồ hôi thấm tình thương yêu chứa ngập lòng, vẫn đi gieo Tin mừng nồng”




Cùng với niềm vui hiến dâng, xin được ghi lại những tâm tình để chia sẻ với cháu Linh Uyên như là đánh dấu LỜI MỜI GỌI YÊU THƯƠNG.
Xin chúc mừng Gia đình anh chị Nguyễn Hữu Trọng và Gia tộc.






CẢM ƠN THÁNH LỄ TẠ ƠN
TÂN KHẤN SINH MARIA LINH UYÊN
CHIỀU NGÀY 24/03/2011



Đã từ lâu lắm mới có dịp tham dự một thánh lễ tạ ơn ban chiều, đúng vào giờ lễ thường của giáo xứ. Một thánh lễ không hào nhoáng bên ngoài nhưng đượm chất tâm tình bên trong. Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ hai ý chính: tri ân và ơn gọi. Tri ân là điều mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống đời thường, điều mà tưởng như đã thấm sâu trong máu thịt của mỗi con người.

Thế rồi…
…Một ngày nào đó, nói lên được một lời cảm ơn, nghe được một tiếng cảm ơn, bày tỏ được một cử chỉ biết ơn hay nhận được một thái độ biết ơn từ đâu đó là một lạ lẫm trong đời. Không phải vô cảm nhưng hình như những chật vật lo toan, những vướng bận gạo tiền, những tính toan danh lợi làm cho mỗi con người đánh mất dần các đức tính tốt đẹp từ kinh nghiệm thành nhân của truyền thống cha ông : khiêm nhu chân thật.
Bởi lẽ tạ ơn, tri ân, biết ơn, cảm ơn đều phải đi cùng với đức khiêm nhu và chân thật mới trọn ý vẹn tình, cho dù là tạ ơn Chúa, tạ ơn người, hay thậm chí tạ ơn một em bé.
Tiếng Việt giàu ngữ nghĩa đến lạ lùng. Tạ ơn Thiên Chúa, báo ân cho người, báo hiếu cha mẹ, đều mang ý nghĩa tri ân. Chỉ cần biết mình đang mang ơn đã là nhân bản lắm rồi. Tạ ơn Trời và tạ ơn Đời. “Bách hạnh hiếu vi tiên” là vậy.

Thế mà…
…Nhân bài giảng lễ, nhìn lại nội tâm bỗng giật mình. Hoá ra từ trong tận cùng sâu thẳm con tim, vẫn tàng ẩn những đợt sóng ngầm dữ dội của ngạo mạn, những mầm mống mạnh mẽ của kiêu căng. Vì “cái tôi tự đắc” vẫn dập dềnh ẩn hiện bên cạnh “cái tôi khiêm hòa” trong suốt cuộc nhân sinh.

Xin cảm ơn nữ tu Maria Linh Uyên
Xin cảm ơn gia đình anh chị JB Nguyễn Hữu Trọng
Và xin cảm ơn cha bề trên tỉnh dòng Don Bosco Salésien Việt Nam
Đã cho chúng con một cơ hội để nhìn lại chính mình.

* Hữu Chánh


 





Khi tình yêu Thiên Chúa căn cứ trên cái nhưng không, tình yêu ấy không thể bị tiêu diệt, và tôi sẽ không bao giờ mất nó vì nó không đến do một công trình nào của tôi mà là một món quà vô giá của Thiên Chúa ban tặng.

Thiên Chúa đã tuyển chọn những con người tầm thường để làm nên những công trình vĩ đại của Ngài. Có như thế, người ta mới nhận thấy rằng đó chính là công trình của Thiên Chúa chứ không phải công trình của con người, vì đối với Thiên chúa không có gì là không có thể.
Một lần nữa xin chúc mừng:
















 
 

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây