Giáo xứ Vinh Hương

Viên cảnh sát nhỏ

Chủ nhật - 01/05/2011 05:46

Viên cảnh sát nhỏ

- Con vẫn thường cầu nguyện cho ba mẹ yêu thương nhau, nhưng hình như không được Chúa nhận lời...

Gia đình tôi vẫn thường có những cuộc xung đột nhỏ, có lẽ như biết bao gia đình khác trên thế giới. Sau 20 năm chung sống, chúng tôi có 3 đứa con và thật đúng như mong ước của mình, gia đình tôi vẫn còn bóng dáng trẻ thơ: đứa con trai út lên 10.

Sau nhiều lần xung đột xảy ra, cùng ngẫm nghĩ lại những lần to tiếng với nhau, vợ chồng tôi nhất trí là tránh những đề tài gây bất an và đưa đến bất hòa, nhất là những đề tài không mấy liên hệ đến gia đình mình và đã đi vào bế tắc vì không tìm ra giải pháp. Và chắc hẳn những lần vợ chồng to tiếng với nhau, những đứa con rất khổ tâm và lo sợ những thảm cảnh gia đình như ly dị xảy ra với chúng, nên chúng đã từng ôm nhau mà khóc.

Tôi thật bất ngờ, vì trong một lần đang hăng say tranh luận lớn tiếng với vợ, đứa con nhỏ tự đứng ra làm trọng tài: một tay chụm lại nơi miệng để thổi còi ‘tuýt,tuýt,tuýt”, còn tay kia làm hiệu lệnh dứt khoát tách 2 đấu thủ đấm boxes khi họ vi phạm luật chơi. Thế là cuộc tranh luận chấm dứt, vì cả 2 vợ chồng cùng cười xòa trước cảnh ngộ nghĩnh của viên cảnh sát nhỏ. Thật buồn cười và cũng thật hạnh phúc vì đã khá lâu nay vợ chồng bớt căng thẳng với nhau vì đã có cảnh sát luôn ở bên cạnh. Dù đầu óc của nó chưa phân biệt được việc ‘cãi nhau’ với ‘tranh luận’ để tìm ra phương án tốt nhất cho những vấn đề cuộc sống.

Trẻ con có những sáng kiến của trẻ con và những lời rất chân thực, một hôm nó thỏ thẻ với mẹ: “Con vẫn thường cầu nguyện cho ba mẹ yêu thương nhau, nhưng hình như không được Chúa nhận lời. Con không hiểu tại sao ba mẹ luôn ngủ với nhau mà lại còn cãi nhau được?”…Thế mới hay thảm cảnh ly dị mà hằng ngày phim ảnh truyền tải đã gây một nỗi hoang mang rất lớn cho trẻ, nỗi khổ tâm đã đi vào lời cầu nguyện của trẻ và làm bộc phát sáng kiến độc đáo như trên: quyết tâm bảo vệ sự yêu thương gia đình ngay từ lúc những bất hòa mới khởi phát.

Đọc lại những nhắn nhủ của Thánh Phaolô về cách cư xử trong gia đình, ta thấy có một sự hài hòa tuyệt vời: vừa phù hợp với nhân quyền mà vẫn bảo đảm được hạnh phúc, vừa phù hợp với lý lẽ và bản chất mỗi thành viên mà lại vừa phù hợp với đạo Chúa Trời. “Chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh; vợ hãy phục tùng chồng, con cái hãy vâng lời cha mẹ; hỡi những người cha, đừng làm cho con cái khiếp đảm” … thật là vòng tròn khép kín của tình yêu thương.

Thế nhưng, tội kiêu ngạo đã lẻn vào từng người trong gia đình, xúi giục từng người muốn ‘khẳng định mình là khôn ngoan hơn và quan trọng hơn, muốn hạ bệ người khác và khống chế họ’. Chính lòng kiêu ngạo đã gây nên biết bao thảm cảnh gia đình. Khi nói về nghệ thuật chung sống trong gia đình, tôi hay nhớ bài học của những con nhím: những khi trời lạnh, chúng nằm sát nhau cho ấm, nhưng phải biết xếp những chiếc lông nhọn cho xuôi dọc theo mình, còn nếu con nào cũng xù lông ra thì chỉ gây đau đớn cho nhau. Trong gia đình, mỗi người - mỗi ngày phải biết mài mòn bớt những góc cạnh gây va chạm cho những người thân và hãy học tinh thần hài hòa ‘chín bỏ làm mười’. Khi có chuyện gì đó gây bực bội, hãy tự hỏi: “điều này có quan trọng đến vậy không? Có cần phải phân biệt trắng đen rạch ròi đến vậy chăng?

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây