Giáo xứ Vinh Hương

Chứng nhân của một tâm hồn chuyên cầu nguyện

Thứ hai - 01/04/2019 18:00
Trong vị thế của một kẻ lỡ đường, cầu mong ai đó cho mình ké xe quả là điều mong mỏi. Lễ xong, thấy chiếc xe con màu trắng chuẩn bị lăn bánh. Nhanh miệng hỏi thăm thì chiếc xe ấy sẽ về Sài Gòn trong chốc lát. Thế là vội vàng xin theo cho kịp chuyến.
 
Trên xe, những câu chuyện đời và những câu chuyện người được luân phiên chia sẻ.
 
Anh nói ngay khi đã an vị trên xe : “Không nhờ Lòng Thương Xót Chúa thì giờ này con không còn ngồi đây để lái xe này ...”
 
Anh không ngần ngại nhận mình là kẻ đi sai đường.
 
Sinh ra trong một gia đình đạo đức, cha của Anh là một tu sĩ tu xuất dòng La San. Anh luôn nhắc về Cha khi kể những câu chuyện, những bài học mà cha của Anh chuyển tải. Thế rồi, cuộc đời đưa đẩy và Anh đã đẩy đưa Anh trở thành ... con nghiện.
 
Anh không ngần ngại kể rằng anh là đệ tử ruột của ma túy đá. Chạy taxi được bao nhiêu là Anh cứ sẵn lòng đốt bấy nhiêu vào ma túy đá.
 
Và, bỗng nhiên đến một ngày kia khi nhận xe đi khách thì chiếc xe ấy đi bảo dưỡng vì tài trước của Anh gây tai nạn. Trưởng trạm sợ Anh không có thu nhập nên điều cho Anh 1 xe khác để Anh chạy. Trên xe, thường thì Anh vẫn nghe nhạc D. J. cho bốc vì chơi ma túy đá. Hôm đó, chả hiểu làm sao chiếc xe taxi mà Anh nhận lại là xe của một người đạo Công Giáo. Thò tay lên trên tấm chắn chống chói và tìm chiếc đĩa nhạc nào đó để nghe cho khuây khỏa. Anh mở đĩa và mở, bài hát đầu tiên của chiếc đĩa đó là nhạc phẩm Làm Dấu của nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Kèm theo đó là tâm tình chia sẻ về Lòng Thương Xót Chúa cũng như những chứng nhân đã được ơn. Anh nghe nhưng Anh không cảm nhận được niềm vui vì Anh vốn là một tay chơi đá.
 
Rồi, một lần kia như là phép lạ như Anh kể lại. Anh đến nhận xe để chạy như mọi lần thì xe Anh thường chạy đi đâu vắng. Trưởng trạm lại giao cho Anh con xe mà lần trước Anh đã chạy.
 
Lên xe, Anh cũng thò tay lên trên nóc phần kính xe chống chói để ... lấy đĩa. Chả hiểu sao Anh lại mở đúng chiếc đĩa mà lần trước Anh đã mở. Càng nghe Anh càng thấm và lòng Anh rộng mở.
 
Cũng chả giấu diếm gì, Anh kể là Anh “chôm” luôn chiếc đĩa đó và đã đi nhờ bạn sang lại dùm chiếc đĩa khác. Sau khi sang xong, Anh gửi lại chiếc đĩa cho khổ chủ.
 
Từ đó, ngày mỗi ngày cứ đến 3 giờ chiều là Anh lại cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa.
 
Điều kỳ diệu đến với Anh mà đến nay Anh cũng không ngờ là Anh đã bỏ hẳn được ma túy đá.
 
Chưa hết, ơn này đến ơn kia cứ tuôn đổ trên gia đình nhỏ bé của Anh.
 
Cưới vợ được 2 năm rồi nhưng không có tin vui. Thế là lại tha thiết cầu nguyện và rồi đã có.
 
Chuyện lạ là sau 3 tháng vợi của Anh “mất dấu”. Anh đưa vợ đến 2 bệnh viện để tham khảo. Bác sĩ siêu âm và báo không hề có em bé. Thế nhưng rồi sau 3 tháng, đứa trẻ đang tượng hình trong dạ mẹ.
 
Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong tâm tư ngoài điều mong đợi.
 
Chưa hết, đứa trẻ lại rơi vào chứng tự kỷ cũng như té lên té xuống sau nhiều lần vấp ngã nhưng rồi Anh và vợ lại cứ mãi cầu nguyện cho con. Giờ đây, đứa trẻ lành lặn và hội nhập cuộc sống như bình thường. Đang khi kể chuyện đời cầu nguyện của mình, vợ Anh nói : “Có bỏ 2 tỷ cũng không chữa được. Nhiều trẻ bị bệnh và vô phương cứu chữa. Bé con này là nhờ ơn Chúa và nhờ lời cầu nguyện”.
 
Cũng chưa hết, mẹ vợ của Anh là người chưa phải là đạo Công Giáo, đi xe chả hiểu sao tai nạn té gãy bờ vai. Lại một lần nữa gia đình cầu nguyện và được chữa lành.
 
Tâm tình này của Anh mới là lạ : “Con chỉ sợ người ta nói là con kiêu ngạo vì được Chúa chữa lành và ban quá nhiều ơn. Con buộc lòng phải nói là qua cầu nguyện con được quá nhiều ơn. Nếu như trước đây con là kẻ ăn chơi thì nay con bỏ hẳn. Nếu như trước đây con không kinh hạt thì ngày nào cũng vậy con cũng nguyện kinh sớm tối”.
 
Anh bảo tôi về tâm tình của Anh khi nghe giảng. Anh tính vỗ tay khen cha giảng nhưng sợ người ta bảo vô duyên. Anh nói bài giảng trong Thánh Lễ chiều nay làm cho Anh nhói cả lòng và Anh đã khóc trong tâm. Đơn giản rằng đời Anh cũng đã chìm trong “biển lửa” nhưng nay Anh đã gặp Chúa thật sự và Anh đã quay về. Anh cũng không quên kể những câu chuyện ngày xưa của đời phiêu bạt nhưng nay từ bỏ hẳn.
 
Chuyện “tình” trên chuyến xe chiều nay cũng khởi đi từ lòng đạo đức : Hai vợ chồng về quê ăn đám giỗ. Tính về trên Sài Gòn để đi Lễ tối nhưng 2 vợ chồng quyết định đi Lễ sớm ở quê ngoại rồi về cho thanh thản. Và như thế mới gặp được người khách lỡ đường hay người người khách may mắn.
 
Trên xe, tôi nói với 2 vợ chồng rằng hôm nay tôi là người may mắn nhất. Vừa được đi xe ké vừa được kể những câu chuyện nhân chứng sống của lời cầu nguyện.
 
Chiếc xe đã đi khuất nhưng hình ảnh quá đẹp về 2 vợ chồng nhờ Lòng Thương Xót Chúa và tâm tình tin tưởng cầu nguyện với Chúa vẫn còn mãi trong trí của tôi. Một lần nữa, khẳng định rằng đời ta nếu như xa rời Chúa cũng như không đặt nền tàng vào Chúa và bám chặt vào Chúa thì đời sẽ hư không.   
 

Tác giả bài viết: Người Giồng Trôm

Nguồn tin: www.conggiao.info

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây