02:09 ICT Thứ bảy, 16/11/2019

Giáo xứ Vinh Hương

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 584

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 116894

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16957473

Kết nối










Đêm thánh ca Cảm Tạ Hồng Ân

Flycam - Toàn Cảnh Vinh Hương

Thánh lễ Tạ Ơn 60 Năm Vinh Hương

Trang nhất » Giáo xứ Vinh Hương » Tác giả gxvinhhuong

Con người có thể sống không cần Thiên Chúa?

Thứ ba - 27/08/2019 09:25
Con người có thể tồn tại mà không biết đến Thiên Chúa, nhưng không thể phủ nhận sự thật về Thiên Chúa.


Trái ngược với những gì người theo chủ thuyết vô thần và bất khả tri luôn tuyên bố trong suốt nhiều thế kỷ, con người không thể sống không cần Thiên Chúa. Con người có thể tồn tại mà không biết đến Thiên Chúa, nhưng không thể phủ nhận sự thật về Thiên Chúa.

 
Là Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa là nguồn gốc của sự sống con người. Cứ cho rằng con người có thể gạt Thiên Chúa sang một bên, như người ta lập luận rằng một chiếc đồng hồ vẫn vận hành mà không cần thợ đồng hồ, hoặc thậm chí một cuốn tiểu thuyết vẫn sống mà không cần đến tiểu thuyết gia. Chúng ta tồn tại vì Thiên Chúa đã tạo nên giống hình ảnh Ngài (St 1,27). Sự sống này phụ thuộc vào Ngài, cho dù ta có thừa nhận hay không.
 
Là Đấng Bảo Trợ, Thiên Chúa liên tục trao ban sự sống (Tv104,10-32). Ngài chính là sự sống (Ga 14: 6), và  tất cả mọi thụ tạo đều qui hướng về Chúa Kitô (Cl 1,17). Ngay cả những người từ chối Chúa Kitô vẫn nhận được hỗ trợ từ Ngài vì "Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa tưới gội trên người công chính cũng như kẻ bất chính" (Mt 5,45). Hãy tưởng tượng con người sống mà không có Thiên Chúa, cứ giả sử hoa hướng dương không cần ánh sáng hoặc một bông hồng không cần nước.
 
Là Đấng Cứu Độ, Thiên Chúa ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Ngài. "Ở nơi Ngài là sự sống và sự sống là ánh sáng cho thế gian" (Ga 1,4). Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sống và "sống dồi dào" (Ga 10,10). Tất cả những ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời với Ngài (Ga 3,15-16). Để sống một cuộc sống đích thực, mọi người phải biết Chúa Kitô (Ga 17,3).
 
Không có Thiên Chúa, con người chỉ sống đời sống vật chất. Thiên Chúa đã cảnh báo Ađam và Eva ngày họ chối Chúa, họ "chắc chắn phải chết" (St 2,17). Như chúng ta biết, vì không vâng lời, họ không chết về thể chất trong ngày hôm đó, mà chết trong tâm hồn. Một cái gì đó bên trong họ đã chết – đời sống tâm linh, sự hiệp thông với Thiên Chúa, tự do tận hưởng Thánh Diện Ngài, sự đơn sơ trong trắng của tâm hồn – tất cả đã biến mất.
 
Adam, người được tạo ra để sống thân mật với Thiên Chúa, đã bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại hoàn toàn thể lý. Những gì Thiên Chúa cố gắng làm cho bụi đất trở nên vinh quang, bây giờ sẽ phải trở về bụi đất. Cũng giống như Adam, con người sống không có Thiên Chúa hoạt động tuỳ thuộc vào sự tồn tại vật lý. Một người như thế có vẻ hạnh phúc, trước hết là niềm vui và thoả mãn trong cuộc đời này. Nhưng ngay cả những thú vui và thoả mãn đó họ cũng không thể nhận được nếu không có Thiên Chúa.
 
Cuộc sống của những người từ chối Thiên Chúa hoàn toàn bị lấp đầy bởi thú vui và giải trí. Việc tìm kiếm trần tục dường như cung cấp cho họ một đời sống không cần phải lo lắng và rất bổ ích. Kinh Thánh nói rằng đến một mức độ nào đó sự thoả mãn sẽ thực sự biến thành niềm vui sống trong tội lỗi (Dt 11,25). Vấn đề duy nhất là nó chỉ có giá trị tạm thời, bởi vì cuộc sống trần gian này ngắn ngủi (Tv 90,3-12). Sớm hay muộn, chủ nghĩa khoái lạc, như người con hoang đàng, cuối cùng cũng nhận ra rằng lạc thú thế gian là không thể chấp nhận (Lc 15,13-15).
 
Không phải tất cả những người chối bỏ Thiên Chúa đều tìm thoả mãn bằng mọi giá. Có những người không biết Thiên Chúa vẫn sống rất mẫu mực và tiết độ, thậm chí hạnh phúc và đầy đủ. Một số nguyên tắc luân lý của Kinh Thánh đem lại lợi ích cho những ai áp dụng vào đời sống: sự trung tín, tính trung thực, tự kiểm soát.v.v... Nhưng nếu không có Thiên Chúa, con người chỉ có thể tận hưởng cuộc sống đời này mà thôi. Một cuộc sống hiền lành hoà thuận không phải là bảo chứng cho đời sau. Ví dụ, hãy xem cuộc đời của người phú hộ trong Tin Mừng Luca (12,16-21), và so sánh với người thanh niên giàu có nhưng rất đạo đức trong Matthêu (19,16-23).
 
Không có Thiên Chúa, con người không có hạnh phúc, ngay cả trong cuộc đời hữu hạn của mình. Con người không hòa thuận với hàng xóm vì anh ta không hòa thuận với chính mình. Con người không được thảnh thơi với chính bản thân mình vì anh ta không làm hòa với Thiên Chúa. Tìm kiếm thoả mãn vì thoả mãn, là dấu hiệu của sự bất hạnh nội tại. Những người tìm kiếm lạc thú trong suốt lịch sử luôn luôn hiểu rằng tất cả các tiêu khiển tạm thời đó chỉ dẫn đến nỗi tuyệt vọng nặng nề hơn. Rất khó khăn trong việc loại bỏ cảm giác dai dẳng "có điều gì đó không ổn". Vua Salômôn đã đắm chìm trong việc tìm kiếm tất cả những gì thế gian cung cấp, và ông lưu ý trong sách Giảng viên.
 
Salômôn đã nhận ra rằng sự hiểu biết tự nó là phù phiếm (Gv 1,12-18). Ông hiểu rằng lạc thú và phú quí đều vô ích (2,1-11), rằng vật chất là điên rồ (2,12-23), và rằng giàu sang thì trống rỗng và hão huyền (chương 6). Salômôn kết luận: cuộc sống là quà tặng của Thiên Chúa (3,12-13) và cách duy nhất để sống khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta hãy nghe phần cuối của bài giảng: "Hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài, đó là đạo làm người, vì Ngài sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều bí ẩn, dù tốt hay xấu" (12,15-16).
 
Nói cách khác, cuộc đời rộng lớn hơn so với chiều kích vật lý của nó. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến điểm này khi nói: "Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4). Không phải chỉ nhờ cơm bánh (vật lý) nhưng còn nhờ Lời Chúa (tinh thần). Sẽ là vô ích khi tìm kiếm trong chính mình niềm an ủi cho những khổ đau nội tại. Con người chỉ có thể tìm thấy sự sống viên mãn khi biết và thừa nhận Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
 
Không có Thiên Chúa, số phận dành cho con người là địa ngục. Con người không có Thiên Chúa sẽ chết tâm linh khi đời sống vật chất kết thúc, và phải đối mặt với sự xa cách đời đời với Thiên Chúa. Trong cuộc đối thoại giữa Lazarô và người giàu có (Lc 16,19-31), ông này đã sống rất thoả mãn và sung túc nhưng không cần Thiên Chúa, trong khi Lazarô đang đau khổ lại kính sợ Ngài. Sau cái chết, cả hai thực sự nhận ra tính nghiêm trọng của những lựa chọn mà họ đã thực hiện khi còn sống. Người đàn ông giàu có nhận ra quá muộn rằng cuộc đời còn nhiều hơn so với việc tìm kiếm vinh hoa vật chất. Lazarô trái lại, được nâng đỡ và ủi an trên thiên đàng. Đối với cả hai người, khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc sống trần gian rất tầm thường so với thực trạng vĩnh hằng của linh hồn của họ.
 
Con người là một thụ tạo độc đáo. Thiên Chúa đã khắc ghi ý nghĩa vĩnh cửu trong trái tim chúng ta, và ý nghĩa này chỉ có thể được thực hiện hoàn hảo nơi Thiên Chúa.

Tác giả bài viết: Huuchanh lược dịch từ "L’homme peut-il vivre sans Dieu?"

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới / Bài mới