Từ buổi đầu thời gian, những trang thần thoại ngoại giáo đã lấp đầy trí tưởng tượng của con người bằng những câu chuyện kỳ diệu. Người có học có thể đọc và viết tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp, người thông minh hơn được đào tạo về triết học, tin rằng có những khu rừng đầy tiên nữ, rằng thần chiến tranh đã tung ra những tia sét trên bầu trời, rằng một nhà thông thái mang theo mặt trăng và các vì sao trong một chiếc hộp, hoặc những con quạ có thể tiên tri. Một số người xưa đeo chiếc túi da nhét đầy pha lê quanh cổ để xua đuổi tà ma. Người khác cúi chào mặt trời buổi sáng để cảm ơn quả cầu lửa vĩ đại đã mọc lên.
Và rồi…tất cả đều kết thúc. Một thế giới mệt mỏi rút lui khi câu chuyện có thật của con người quét qua trái đất như một ngọn lửa. Vào năm 380 Công Nguyên, một sắc lệnh của đế quốc đã thiết lập đức tin do Tông đồ Phêrô rao giảng cho người La Mã là tôn giáo của đế chế. Cỏ dại mọc um tùm trong quảng trường La Mã. Cỏ dại len lỏi qua những phiến đá cẩm thạch nứt nẻ của những ngôi đền cổ. Bò được chăn thả nơi các thầy thượng phẩm với áo choàng trắng từng dâng hương cho vị thần này hoặc vị thần kia. Các tư tế bỏ đi. Bàn thờ Pagan đổ nát. Các trinh nữ đồng cốt đi lấy chồng. Không ai quan tâm. Đá cẩm thạch tuyệt đẹp được dỡ bỏ khỏi những ngôi đền bỏ hoang và được tái sử dụng để phủ lên Vương cung thánh đường Thiên Chúa giáo vẻ huy hoàng. Những ngọn nến bây giờ được đốt cháy trước một vị Thần mới bị treo trên Thập Tự Giá. Một cách chậm rãi, không thể nhận thấy, bàn tay Chúa Cha đang nhào nặn, hình thành và định hình một nền văn hóa Kitô mới - nền văn hóa của chúng ta.
Giáng sinh là đêm mà tương lai bắt đầu. Giờ đây, khi nghe nói rằng một con bò nhảy qua mặt trăng, hay một hũ vàng nằm ở cuối cầu vồng, chúng ta sẽ vỗ đùi cười nhạo. Dòng thần thoại bao giờ cũng chảy song song với dòng triết học. Nhưng trong Chúa Kitô, các kênh này hợp nhất. Ở vùng đất Kitô giáo, dòng sông sự thật chảy vào dòng sông của trí tưởng tượng. Huyền thoại cổ xưa không hoàn toàn biến mất mà được thanh lọc và hợp nhất với thực tại mới của Kitô giáo. Phép thuật và ý nghĩa hợp thành một lực lượng đẹp đẽ, huyền nhiệm, hấp dẫn và thỏa mãn về mặt trí tuệ. Tuy nhiên, Thiên Chúa của Kitô giáo đã làm Người, không phải là một cuốn sách. Và Ngài không đến chỉ để kết thúc thần thoại mà để chết. Chúa đến gần chúng ta đến nỗi chúng ta giết Ngài. Nghịch lý thay, Thiên Chúa trở thành Con Người và nếm trải sự chết. Nếu không có sự hy sinh này thì không có sự sống vì cái chết này, chúng ta sẽ không thể giải thích được tự nhiên, đau khổ, tình yêu, sự chết hay chiến tranh.
Chúng ta đã không làm gì để xứng đáng với một Thiên Chúa độ lượng và xả thân như vậy. Không có gì ở đây ngoài ân sủng. Vì vậy, vào lễ Giáng Sinh, chúng ta tưởng nhớ không phải việc "chúng ta tìm kiếm Chúa" mà là "Chúa tìm kiếm chúng ta. Việc tìm kiếm và phát hiện này là sứ mệnh đầu tiên của Ngài. Nhiệm vụ chúng ta là đáp trả sứ mệnh của Chúa. Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta không ngừng khi tháng Mười Hai chuyển sang tháng Giêng. Tiếng Chúa Kitô không bao giờ im lặng và bước chân Ngài không bao giờ dừng lại. Mỗi ngày trong mỗi năm Ngài đều đồng hành bên cạnh chúng ta, chờ đợi câu trả lời của chúng ta: "Có" hoặc Không". Và với lời đáp "Có" hay "Không", đời sống vĩnh cửu của chúng ta bị treo lơ lửng. Một vị thần bé nhỏ là một vị thần hấp dẫn. Lễ Giáng Sinh là ngày của mọi ngày vì lý do này - ngày nay thật dễ dàng để tin vào Chúa. Lễ Giáng Sinh làm cho việc nói "Có" với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta trở nên đơn giản. Tuy nhiên, Hài Nhi đó, giống như những bé thơ khác, sẽ lớn lên. Và khi lớn lên, kỳ vọng của Ngài nơi chúng ta sẽ trở nên nghiêm khắc hơn và cụ thể hơn. Và những phản ứng của chúng ta với Ngài sẽ trở nên đậm sắc và phức tạp hơn. Ngài sẽ khó yêu hơn một chút và khó phục vụ hơn nhiều. Đức Kitô sẽ không phán xét chúng ta từ trong máng cỏ vào ngày thế mạt. Khi đôi mắt của Ngài "lấp lánh như kim cương" và giọng nói của Ngài "vang rền như sấm" trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Ngài sẽ là Đấng Kitô cao chót vót. Vì vậy, khi yêu mến Hài Nhi trong máng cỏ, chúng ta phải trưởng thành với Ngài theo năm tháng trôi qua.
Có hàng ngàn cách để bắt đầu một câu chuyện và Kitô giáo khởi đầu bằng sự ra đời của Đức Giêsu Kitô. Khởi đầu kỳ diệu này dẫn đến phần giữa bi thảm và phần kết thú vị. Đó là câu chuyện về Chúa Giêsu Kitô, Emmanuel, Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta. Ngài được sinh ra bởi Đức Maria, nhưng sâu xa hơn là từ Chúa Cha. Chúa Hài Đồng là Ngôi Lời "không lời" bắt đầu sứ mệnh táo bạo của Ngài trong khiêm hạ tột cùng. Ngài ra hiệu cho chúng ta lại gần máng cỏ trong chốc lát, nhưng nhiều người vẫn ở bên Ngài suốt đời. Chúng ta ở lại vì chúng ta có những vấn nạn thực sự đòi hỏi lời đáp không thể tìm thấy ở đâu khác ngoài Giáo Hội. Trong khi tất cả những câu chuyện khác mờ nhạt đi, thì câu chuyện về Đức Kitô ngày càng trở nên xác thực hơn khi chúng ta trưởng thành. Chỉ riêng câu chuyện này đã mang lại ý nghĩa cho cái chết, mục đích cho khổ đau, động lực cho niềm vui và ủi an cho thất vọng. Chỉ riêng câu chuyện này đã vượt lên trên bất kỳ nền văn hóa, thành phố, ngôn ngữ hay quốc gia nào. Cốt truyện của nó là màn kịch cuộc đời của mọi người, là nỗi khổ đau của mọi người và là phần thưởng cho chiến thắng của mọi người. Đây là câu chuyện về Chúa Giêsu Kitô. Câu chuyện bắt đầu từ hôm nay.
Chuyển ngữ từ: "The Creator robes Himself in flesh, and mission impossible begins" - mycatholic.life