Giáo xứ Vinh Hương

Năm bó hành của bà góa nghèo

Thứ hai - 26/07/2021 21:14
- “Năm Bó Hành” như “Năm Chiếc Bánh” sẽ hóa nhiều cho những ai đang cần. Có đáng là bao mà vô hạn tình người...
Năm bó hành của bà góa nghèo

“Sơ ơi, con thấy lạ là cả một xe rau nhiều thế này mà chỉ có 5 bó hành nhỏ thôi”. Lời thắc mắc của bạn trưởng nhóm thiện nguyện trong lúc nhận rau do quý sơ và bà con giáo dân một vài giáo xứ ở Tây Ninh chia sẻ với anh chị em Sài Gòn, đã khiến tôi nhớ đến người phụ nữ sáng hôm đó. Một phụ nữ góa chồng ở tuổi 44, chị Yến. Tôi chưa bao giờ gặp và biết chị là ai vì chị ở giáo xứ khác nơi tôi đang phục vụ, cho đến khi nghe kể rằng chị có hoàn cảnh khó khăn và trải qua biết bao gian nan trong cuộc sống. Vì món nợ từ việc cố gắng cứu sống chồng, chị phải đành lòng bán đi căn nhà duy nhất là chỗ che nắng che mưa. Từ đó, gia đình chị trở thành những người khách trọ và tiền thuê nhà được trả bằng công chị đi phụ làm rau cho chủ nhà.

Bà mẹ 3 con vừa mất đi người chồng thân yêu vì những tai nạn liên tục xảy ra và cuối cùng là căn bệnh u não khắc nghiệt. Nỗi đau tinh thần của chị vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh một cuộc sống không mấy dễ dàng về vật chất. Vất vả, lam lũ vì mưu sinh là thế nhưng khi nghe nói có cuộc quyên góp để thực hiện “Chuyến Xe Yêu Thương” giúp cho anh chị em khó khăn ở Sài Gòn, chị gửi 150.000đ xin được đóng góp. Số tiền nhỏ thôi nhưng là tất cả những gì chị đang có. Chị trao đi với trái tim chia sẻ và yêu thương. Thế nhưng, người nhận không nỡ cầm tiền của chị vì biết rõ đó là số tiền lớn đối với chị lúc này, bác nói: “Thôi chị cầm về mà lo cho gia đình còn nhiều khó khăn”. “Bị” khước từ nhưng chị vẫn không bỏ cuộc, chị nghĩ ra cách dùng số tiền đó để mua năm bó hành gửi trực tiếp cho đoàn đi thiện nguyện. Như vậy, chắc chắn ước mong được chia sẻ của chị sẽ thành hiện thực. Và đúng như thế, người nhận quyên góp không thể từ chối được nữa vì quá xúc động trước một tấm lòng.

Tôi vừa nghe kể, vừa nhìn vào những bó hành với niềm cảm kích vô cùng. Những lá hành bên ngoài có chút vàng úa nhưng gói trọn vẹn trái tim của “Bà góa nghèo”. Chỉ bấy nhiêu đó thôi làm sáng ngời tình người trong lúc khó khăn vì đại dịch. Tôi không dám nói rằng chị Yến đã bỏ nhiều hơn hết, giống như Chúa Giêsu năm xưa nói về bà góa nghèo chỉ bỏ hai xu vào thùng dâng cúng trong Đền Thờ, vì tất cả bà con giáo dân và các nhà hảo tâm đã hết sức nhiệt tình đóng góp cho Chuyến Xe Yêu Thương này.

Tôi chỉ xin mượn câu chuyện về những bó hành của chị để thầm tạ ơn Chúa vì đã ban cho cuộc đời những tấm lòng cao cả, những con người biết sống và biết nghĩ cho tha nhân dù bản thân mình cũng thực sự thiếu thốn. Và rồi, tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả người Việt Nam đang chung tay góp sức vì đồng bào trong cơn khốn khó. Cảm ơn anh chị em thiện nguyện viên và những vị ân nhân của vùng quê Tây Ninh chân tình, dễ mến cũng như nhóm bạn trẻ của “Bảo Bảo Siêu Thị 0Đ”. Tình yêu, lòng nhiệt thành, sự sẻ chia và nâng đỡ của mọi người trong lúc này là niềm hy vọng cho Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn khi dịch bệnh qua đi. Vâng, cám ơn nhé! “Năm Bó Hành” như “Năm Chiếc Bánh” sẽ hóa nhiều cho những ai đang cần. Có đáng là bao mà vô hạn tình người...

Duyên Trần - bài viết được gởi đến Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây