Giáo xứ Vinh Hương

Các con bảo Thầy là ai?

Thứ tư - 12/09/2012 20:08
Các con bảo Thầy là ai?

Mc 8,27-35
Trong Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một câu hỏi rất khó trả lời cho mỗi người chúng ta, khó vì Chúa biết rõ lòng mọi người nên ta không thể nói dối: “Các con bảo Thầy là ai?”. Khi Chúa đặt câu hỏi đó với các Tông Đồ, thì Ngài đã rất nổi danh về tài làm phép lạ và những lời giảng dạy như kẻ có uy quyền, nhưng để nhận định Chúa là Đấng Messia một cách chính xác như 4 ‘bài ca người tôi tớ’ diễn tả thì chưa được, vì như vậy thì họ vỡ mộng vì đã gửi gắm cuộc đời cho một tương lai vô định, bởi đó ông Phêrô đã can ngăn Chúa khi Thầy loan báo về cuộc khổ nạn.
 
Chúa Giêsu đi ngay vào vấn đề trọng tâm của thân phận người môn đệ, cũng là thân phận của chính Chúa, đó là từ bỏ mình để luôn tìm làm đẹp ý Chúa. Đối với đôi mắt trẻ thơ, Chúa Giêsu là một con người dũng cảm khi tự nguyện từ bỏ địa vị vàng son của mình để chết trơ trụi và đau thương trên thập giá, bị cả nhân loại và Thiên Chúa ruồng bỏ. Vâng, đó cũng chỉ vì hai chữ tình yêu: Con Thiên Chúa đã hiến thân để loài người được hạnh phúc.
 
Tiên tri Isaia thật là ‘xuất thần’ khi nêu lên dung mạo người tôi tớ đau khổ trong 4 bài ca mà chúng ta được nghe đầy đủ trong Mùa Chay. Những tình tiết trong những bài ca nầy phù hợp đến từng chi tiết với cuộc khổ nạn của Chúa chúng ta, dù đã được nói trước cả 700 năm: như con cừu bị đem đi xén lông, người tôi tớ của Giavê không than trách chửi rủa, không run sợ trước kẻ bạo quyền, Ngài bị đánh đòn, bị giật râu, bị phỉ nhổ, bị mắng nhiếc và không còn dung mạo con người; bị tra tấn, Ngài đã chịu đựng và không mở miệng… Ngài đã mang lấy những tật bệnh và đau khổ của chúng tôi, nhưng chúng tôi lại coi Ngài như kẻ bị trời đánh(Is 53,4).
 
Thánh Giacôbê đưa ra một vấn đề cũng rất then chốt trong đạo Kitô: Đức tin phải được thể hiện bằng hành động, cụ thể là việc san sẻ của cải cho người túng thiếu. Ngài nói dứt khoát: Đức tin không hành động là đức tin chết, người khác nhìn thấy đức tin qua việc làm của ta. Nghe lời dạy của Thánh Tông Đồ, ta liên tưởng đến câu nói nổi tiếng của Đức Phaolô VI: “Con người thời đại cần các chứng nhân hơn là thầy dạy, nếu họ có nghe lời thầy dạy là vì kẻ ấy cũng là chứng nhân”. Có người dựa vào câu nói của Thánh Giacôbê Tông Đồ để đưa ra một quan niệm sống đạo lệch lạc: chỉ cần sống tốt hơn là đọc kinh kệ nhiều. Thực ra, việc tham dự phụng vụ và thực hành đạo, việc nào cũng cần và cùng bổ túc cho nhau, như mẫu gương của Giáo hội sơ khai thời các Tông Đồ: chuyên cần cầu nguyện, tham dự bẻ bánh, nghe Lời Chúa và sự giảng dạy của các Tông Đồ, bền chí hiệp thông và chia sẻ huynh đệ (TĐCV 2,42).
 
Chúa nói với chúng ta một điều rất khó nghe, nhưng lại là điều thiết yếu của đời sống đạo: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mỗi ngày mà theo Ta.  Ai liều mất mạng sống vì Ta và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Ai trong chúng ta cũng phải yêu quí mạng sống mình, phải chăm sóc sức khỏe cách tốt nhất,  vì đó là lệnh truyền phải tôn trọng sự sống. Qua câu nói trên, Chúa không dạy ta phải khinh chê mạng sống hoặc ai nấy đều phải là những nhà truyền giáo nơi hiểm nguy hay phải tử đạo…  nhưng Chúa muốn dạy ta phải có sự dứt khoát khi theo đạo: tuân theo ý Chúa hơn ý mình. Khi theo Chúa, chúng ta từ bỏ những lối sống không hợp với Tin Mừng, đón nhận cuộc sống và những sự kiện vui buồn với lòng tin tưởng phó thác, và nếu bị mất mạng vì Tin Mừng thì cũng hãy vui mừng hớn hở vì được nên giống Thầy mình. Nhiều bệnh nhân, nhiều tù nhân có thể trải qua những giây phút nặng nề vì họ biết rằng Chúa Kitô đã từng chịu như thế và Đấng ấy đang ở bên cạnh họ trong đau thương mà họ đang trải qua.
 
Đọc những bài đọc trong phụng vụ hôm nay, ta dễ có cảm tưởng đạo Kitô thật dễ sợ, vì toàn hứa hẹn những từ bỏ, thập giá và hiến mạng. Thực ra, đạo chúng ta là đạo của niềm vui và Thiên Chúa muốn con cái Ngài sống hạnh phúc, nhưng Chúa cũng cho phép những sự dữ xảy đến, những đam mê quyến rũ lòng người, những bắt bớ cấm cách là để niềm tin ta có cơ hội trui luyện, đó là những thập giá mà Chúa mời gọi ta vác để theo Ngài. Điều an ủi ta nhất là Đức Kitô cũng đã từng trải qua những đớn đau của kiếp người, Ngài đã đón nhận tất cả đau thương trong tình yêu và tuân phục ý Chúa Cha, Ngài đã được vinh thăng và luôn đồng hành với con người khi họ vác thập giá đời mình. Qua từng chọn lựa trong cuộc sống, qua việc sống tốt từng giây phút hiện tại, mỗi người cố gắng tuyên xưng với Đức Kitô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây