Giáo xứ Vinh Hương

Thứ Tư Tuần Thánh

Thứ ba - 19/04/2011 18:55

Thứ Tư Tuần Thánh

- Lạy Chúa, xin hãy chỉ cho con biết chúng con là ai? Xin hãy giúp chúng con nhận ra những hành động xấu xa của mình
Tôi có phải là Giuđa không ?

„Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! " Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? " Người trả lời: "Chính anh nói đó! " (Mt 26, 24-25)

Trong bài cầu nguyện trước, chúng ta đã cùng nhau suy niệm tương quan giữa Thiên Chúa với một con người. Thiên Chúa đã yêu thương con người và trong tình yêu đó Ngài luôn tôn trọng sự tự do của con người. Nhưng đôi khi chính con người đã lạm dụng sự tự do đó, và vì thế Thiên Chúa đã trở nên nạn nhân của sự lạm dụng này. Chính Giuđa là biểu hiệu cho con người đó. Giuđa đã lầm lỡ một điều, là ông ta đã không nhận ra được Thiên Chúa luôn yêu thương ông và tôn trọng ông.

Nhưng Giuđa này là ai vậy? Ai là kẻ phản bội Thầy mình vậy? Ai là con người trong hoàn cảnh rối bời đã lạm dụng sự tự do, cho đến khi người đó nhận ra lầm lỗi của mình và nhận ra rằng, mình đã sai hoàn toàn?

Bạn thân mến,

Giuđa là từng người trong chúng ta.Là tôi đó! Là tôi, khi mỗi lần tôi cay đắng và thất vọng về một khuôn mặt Thiên Chúa mà tôi đã tự làm ra và luôn ôm ấp trong lòng. Rồi tôi không chịu thua, mà còn tiếp tục cứng đầu ôm chặt „khuôn mẫu“ mà tôi đã tưởng tượng ra về một Thiên Chúa. Nhưng cứ như vậy, thì sẽ đi về đâu? Ai có thể biết được điều này?

Còn Giêsu là ai đối với tôi vậy? Giêsu chính là từng anh chị em mà tôi gặp trên đường. Là những nạn nhân của sự vô tâm nơi tôi, của những hành động ích kỷ và sự lạm dụng sự tự do của tôi.

Vâng, trong chúng ta và xung quanh chúng ta luôn có một „cuộc chơi“ qua lại giữa hai nhân vật, Giêsu và Giuđa. Đó cũng chính là một ảo tưởng từ căn bản của một con người hâm mộ một người khác cách cuồng say, mà quên đi một điều căn bản, là cần phải luôn nhìn lại chính bản thân mình.

Thiên Chúa không còn trực tiếp gởi đến cho chúng ta một người con nào. Nhưng Ngài gởi cho chúng ta chính những anh chị em mà chúng ta gặp trong cuộc đời. Ngài trao phó anh chị em đó cho chúng ta, và Ngài đặt tin tưởng vào chúng ta. Với mỗi anh chị em đó, chúng ta có thể làm gì theo ý mình thì làm. Chúng ta có thể đặt lên trên anh chị em đó những gánh nặng của cuộc đời, làm cho họ phải rơi nước mắt, làm cho họ phải chìm đắm trong khổ đau. Vâng, chúng ta có thể lạm dụng sự tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Đó chính là một điều tồi tệ, nếu chúng ta dùng chính tự do của mình để vượt ra khỏi tất cả mọi khuôn khổ, để chúng ta có thể lạm dụng và thỏa mãn tất cả những gì mình ôm ấp trong lòng, từ những ý định nhỏ nhoi đến những giấc mơ lớn lao. Như vậy, là chúng ta đang phá đổ sự tin tưởng của Thiên Chúa giành cho chúng ta.

Như vậy, trong ngày tận thế có thể Chúa sẽ hỏi chúng ta: Các con có đón nhận nhau không? Các con đã dùng sự tự do của mình, để xây dựng tình yêu thương giữa nhau như thế nào? Các con có đón nhận chính Cha vào trong nhà mình, khi Cha trần truồng không? Các con có đến thăm hỏi Cha, khi Cha đau yếu và phải lao tù không? Hay các con đã làm những điều hoàn toàn trái ngược, như Giuđa đã làm với Giêsu?

Bạn thân mến, Trong những ngày này chúng ta hãy luôn dừng bước và nhìn lại mình xem. Khi nào tôi là Giuđa thực sự? Là Giuđa tôi đã cư xử với Giêsu là mỗi anh chị em mà mình gặp trên đường như thế nào? Sự tự do và niềm tin tưởng mà Cha trên trời ban tặng cho tôi, tôi đã xử dụng như thế nào?

Lạy Chúa, xin hãy chỉ cho con biết chúng con là ai? Xin hãy giúp chúng con nhận ra những hành động xấu xa của mình. Và lạy Chúa, xin hãy dủ lòng thương chúng con, ban Thần Khí của Chúa cho chúng con, để chính Thần Khí sẽ giúp cho chúng con biết ăn năn trở về, và biến đổi chúng con trở nên con người mới của Chúa. Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Nguyễn ngọc Thế sj

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây