Giáo xứ Vinh Hương

Công bằng và thương xót

Thứ ba - 16/08/2022 20:49
Công bằng và thương xót
Dụ ngôn người công nhân giờ thứ 11 luôn làm cho chúng ta sửng sốt mỗi lần nghe lại. Tại sao lại có một sự bất ngờ, lạ lùng xảy ra trong tâm trí ta? – Thưa, vì mọi lý luận của con người thường dựa vào sự công bằng, còn suy nghĩ mà Chúa thường dựa vào lòng thương xót. Dụ ngôn này làm ta liên tưởng đến câu chuyện người trộm lành: đến giờ chết mà vẫn còn trộm được thiên đàng, quá may mắn và quá dễ dàng.

Chúng ta được dạy rằng: phải thực thi công bằng trước khi nói đến bác ái. Công bằng được định nghĩa là theo đúng lẽ phải, không thiên vị. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa công bằng khi trả công đầy đủ cho những kẻ làm sớm, nhưng Ngài lại thương xót khi cư xử rộng rãi với những kẻ chỉ làm có 1 giờ đồng hồ. Câu chuyện người công nhân giờ thứ làm ta liên tưởng đến đoạn Mt 25, nói về đề thi của ngày phán xét: Chúa không hỏi ta đi lễ - đọc kinh nhiều hay ít, bằng cấp, thành công, của cải, nổi tiếng … mà chỉ hỏi ta có biết thương xót tha nhân như Chúa không? Dĩ nhiên, chúng ta phải kính mến Chúa trên hết mọi sự và trên hết mọi loài. Lòng kính mến Chúa thúc đẩy chúng ta đến nhà thờ để gặp gỡ Ngài, múc lấy nguồn sức sống và học nơi Ngài tấm lòng thương xót, để có thể nhìn thấy Chúa yêu tha nhân. Nhiều người cho rằng cốt lõi của đạo là sống bác ái: đạo tại tâm nên bỏ luôn nhà thờ; đạo nào cũng như đạo nào, vì cũng dạy ta ăn ngay ở lành. Đừng quên rằng :đạo Ki tô không phải là giáo thuyết mà là đi theo Một người và sống với Đấng ấy như một Bản Vị, và rằng Chúa dạy ta phải yêu Ngài trên hết mọi sự và hơn mọi người.

Dòng đời như thác lũ, dễ nhấn chìm bao tâm hồn vào trong vòng xoáy của nó, làm cho bao sinh linh trở nên cứng cỏi và không còn biết thương xót tha nhân. Thỉnh thoảng, Thiên Chúa tốt lành vẫn gửi những lời nhắc để lòng trắc ẩn còn có cơ hội hồi sinh. Chúng ta vẫn nghĩ rằng xã hội VN đã trở nên vô cảm trầm trọng, người lương thiện đã tuyệt chủng, lòng người cong vẹo như đuôi chó – dù có nắn thẳng rồi nó lại cong như cũ. Không nên bi quan như vậy, xã hội vẫn có những người tốt biết ra tay cứu giúp người khác, và khi ta bỏ qua một cơ hội giúp đỡ ai đó trong khả năng của mình thì lương tâm sẽ ray rứt mãi, đó là hoạt động của Thánh Thần.

Nhiều người có dịp ghé thăm giáo xứ Vinh Hương và tham dự thánh lễ hằng ngày, họ khá ngạc nhiên khi thấy một số người tham dự Thánh lễ quá đông, chứng tỏ là ở nhiều xứ đạo khác không được như vậy. Có hôm cha xứ nói về tình trạng cha mẹ lơ là trong việc giáo dục con cái về đức tin, biểu hiện là không thúc giục con cái tham dự phụng vụ - học giáo lý - cổ vũ những giá trị Tin Mừng. Đừng nghĩ rằng mình nuôi con lớn lên và học hành là tròn bổn phận, bổn phận giáo dục đức tin cho con cái rất quan trọng và nặng nề mà cha mẹ phải trả lẽ trước mặt Chúa, cha mẹ phải làm gương – cầu nguyện – học hỏi để truyền đạt. Bạn nghĩ gì khi nhìn những con ong hút mật hoa? – Có những loại cây đậu trái nhờ ong thụ phấn, nhưng cũng có những loại hoa được trời ban cho ong làm nguồn sống: con ong vô tư hút mật từ hoa, khi đến thờ phượng Chúa, chúng ta múc lấy nguồn sức sống từ Ngài, chẳng thêm gì cho Chúa và đừng bao giờ kể công với Chúa, bạn nhé.

Câu chuyện Tin Mừng nói với ta rằng: Chúa đến với ta từng ngày, Chúa ban phúc lành cho ta, Chúa yêu ta vô bờ bến… không phải do ta dễ thương, nhiều công đức và lắm nhân đức, mà chỉ do lòng thương xót mà thôi; và khi Chúa gọi ta về bên Ngài, chúng ta hy vọng sẽ chứng kiến nhiều tiếng reo hò sung sướng ở cổng thiên đàng, kiểu như người trúng số độc đắc: Chúa không xét xử ta theo công trạng mà theo lòng thương xót của Ngài. Tôi cứ suy đi nghĩ lại những câu người ta hỏi Chúa Giê su ở trong Tin Mừng, thì thấy một câu hỏi được xếp vào loại hay nhất và hóc búa nhất là: “Có phải có rất ít người được cứu độ?”- Chúa Giê su lảng tránh câu hỏi đó, Ngài trả lời: “Hãy cố gắng mà vào cửa hẹp”. Tôi bỗng nhớ lại lời của cha Tổng đại diện Stephano: “Nếu tin rằng Thiên Chúa tuyệt đối công bằng thì có lẽ Thiên đàng sẽ rất vắng vẻ, mà nếu tin rằng Thiên Chúa rất mực nhân từ thì hỏa ngục sẽ vắng tanh”. Là những người lữ hành trong đức tin, Thiên Chúa luôn dành lại cho Ngài những bí mật, được ví như không khí cần thiết cho đức tin của chúng ta có cơ hội lớn lên. Hãy suy nghĩ về cuộc đời ông Abraham và của Mẹ Maria, các vị cứ vững tin vào Chúa mà chẳng biết trước tương lai.

Cha Anthony de Mello nói rằng: “Một em bé với bàn chân nhỏ xíu và yếu ớt của mình, không thể đến với mẹ mình, nhưng em vẫn có thể lết tới, gào lớn và khóc lóc vì mong nhớ mẹ. Khi ấy người mẹ thương hại đứa con nhỏ, đồng thời cảm thấy sung sướng vì con khao khát mình. Thế là, dù đứa trẻ không đến được với người mẹ, người mẹ cũng vội chạy đến để bế em lên và âu yếm em”. Đó là hình ảnh hành trình đức tin của chúng ta: hãy khao khát yêu mến Chúa, hãy thể hiện tình yêu của mình bằng cách tìm gặp Ngài hết sức có thể, và phần còn lại cứ để cho lòng thương xót Chúa lo liệu.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây