Giáo xứ Vinh Hương

Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối

Thứ bảy - 31/01/2026 20:35
Chuyện cuối tuần: Bức Tranh Sám Hối

Chuyện cuối tuần: BỨC TRANH SÁM HỐI
 

Trong ngõ nhỏ liu riu ánh đèn dầu của khu phố lao động, có hai căn gác trọ đối diện nhau, gần đến mức, đêm khuya có thể nghe rõ tiếng thở dài ở nhà bên kia.

Hắn là một họa sĩ nghèo, tài sản chỉ là cây cọ và tâm hồn lãng mạn.

Nàng ở nhà bên kia, cô hàng xóm có đôi mắt buồn mênh mang và làn da trắng sứ, vợ của một tay thầu khoán đi làm ăn biền biệt ở các công trình xa xôi, thỉnh thoảng mới về một lần.

Hắn và Nàng “dan díu” với nhau, bắt đầu bằng những ánh nhìn vụng trộm qua ô cửa sổ.

Những buổi chiều muộn, Nàng thường đứng bên bậu cửa, nhìn sang căn gác trọ của Hắn. Nàng thấy chàng miệt mài bên giá vẽ dưới ánh đèn vàng vọt, mái tóc bù xù và những vệt sơn lem nhem trên áo. Có lần, thấy Hắn ngủ quên bên chén mì tôm lạnh ngắt, Nàng mủi lòng.

Sự cô đơn là một loại keo dính đặc biệt. Nó gắn kết hai con người xa lạ nhanh hơn bất cứ điều gì. Nàng trở thành nàng thơ trong căn gác chật chội của Hắn. Căn gác đầy những bức tranh dang dở và mối tình vụng trộm như bản nhạc không lời.

Một ngày, tay thầu khoán trở về với rất nhiều tiền, vàng và cả sự ồn ào. Cánh cửa gác trọ bên kia đóng sập lại, không còn một kẽ hở cho ánh mắt của chàng họa sĩ.

Gác trọ bên này, Hắn đứng nhìn bức chân dung nàng thơ còn chưa kịp tô màu mắt. Hắn nhận ra rằng, trong cuộc đời này, có những tình cảm chỉ có thể tồn tại trong bóng tối của cô đơn, nghèo khó. Khi ánh sáng của tiền bạc và bổn phận ập đến, nó sẽ tan biến như sương mai.

Hắn rời khu trọ vào một sáng mùa thu, mang theo bức tranh vẽ người phụ nữ có đôi mắt buồn nhất thế gian. Nàng đứng sau rèm cửa nhìn theo, không thể nói lời từ biệt.

Đó là một mối tình vụng trộm đầy tội lỗi nhưng cũng thật xót xa của hai tâm hồn đi lạc giữa nhân gian.

Cũng giống như Vua Đa-vít, vô tình nhìn thấy nàng Bát-sê-ba đang tắm và để lòng mình rơi vào hố sâu mê đắm; Hắn cũng bị hút hồn bởi bóng dáng Nàng bên ô cửa sổ. Hắn không dùng quyền lực như Đa-vít để chiếm đoạt, nhưng Hắn lạm dụng sự cô đơn, sự đồng cảm của tâm hồn để quyến rũ người đàn bà đã có chồng.

Đa-vít đẩy U-ri-a vào chỗ chết để che đậy tội lỗi của mình. Hắn, dù không giết người bằng gươm đao, nhưng đã “giết chết” danh dự của Nàng và sự bình yên của một gia đình bằng cuộc tình hão huyền.

Khi cánh cửa bên nhà Nàng đóng sập lại, khi Hắn đứng đối diện với bức tranh dang dở trong gác trọ; Lúc đó, tiếng lương tâm trỗi dậy, như lời tiên tri Na-than chất vấn Vua Đa-vít bằng câu chuyện về “người giàu, có nhiều cừu béo nhưng lại cướp mất con chiên duy nhất của người nghèo”.

Hắn nhận ra mình chính là “kẻ cướp” ấy. Hắn đã cướp đi sự chung thủy của Nàng, cướp đi sự thanh thản trong tâm hồn nàng.

Vua Đa-vít xưa kia khóc lóc, ăn chay, và viết nên khúc ca sám hối Miserere (Thánh vịnh 50): “Lạy Chúa, xin xót thương con theo lòng nhân hậu Chúa...”

Hắn không biết nhạc. Hắn quỳ xuống trước giá vẽ. Hắn vẽ một bức tranh về sự đổ vỡ. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bảng màu lem nhem. Hắn nhận ra rằng, tình yêu không có đức hạnh chỉ là sự ích kỷ.

Hắn quyết định rời đi. Không phải vì trốn chạy, mà là để trả lại sự yên bình cho Nàng, dù đó là một sự yên bình đầy vết sẹo.

“Một tấm lòng tan nát khiêm cung, lạy Chúa, Ngài sẽ chẳng khinh chê.”

Hắn hiểu rằng, để thực sự yêu một người, đôi khi phải học cách từ bỏ và đối diện với hình phạt của chính mình. Hắn ra đi là hành trình của kẻ tội đồ đi tìm sự thanh tẩy, giống như Đa-vít đã chấp nhận mọi hình phạt của Thiên Chúa để đổi lấy sự tha thứ.

Video: BỨC TRANH SÁM HỐI

 

Vũ Đình Bình
https://gpbanmethuot.net/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây