Giáo xứ Vinh Hương

Viết về cha

Chủ nhật - 25/09/2011 03:09

Viết về cha

- Con cái Cha đã cảm nghiệm được nơi cha hình ảnh của ‘người Cha trên trờ

Cha ra đi vào một ngày mưa gió ảm đạm của mùa thu (23/9/11), như một tiến trình tự nhiên của  chiếc lá rụng về cội, như hạt bụi đã từng hóa kiếp người nay trở về lòng đất mẹ… nhưng con cảm nghiệm được rằng cha là cây đại thụ của giáo phận Banmêthuột, là chứng nhân của lịch sử của một vùng đất đầy những kỷ niệm: khai phá - tạo dựng - chiến tranh - tái thiết và phồn vinh, là nhân chứng của niềm tin kiên cường và là người thầy của những đức tính nhân bản: giản dị, tôn trọng, đôn hậu và ngay chính thật thà.

Điểm qua những con số trên bản lý lịch của cha, con nhận ra được những con số khá ý nghĩa. Trong 86 năm tại thế, thì 30 năm ẩn dật và đào luyện, 27 năm linh mục và 30 năm giám mục. Trong 56 năm hoạt động đó thì cha có hộ khẩu thường trú tại TGM đến 33 năm (từ 1978), nên có thể nói từ nay TGM BMT trở nên trống trải hơn nhiều, hơn cả những năm tháng cha nằm bất động như một chứng nhân - chứng kiến lịch sử giáo phận sang trang. Có thể nói cha là nhân vật bản lề của giáo phận kể từ ngày hạt giống Tin Mừng được gieo vãi nơi đây, vì cha đã đặt chân đến vùng đất nầy từ hơn nửa thế kỷ nay (từ 1955), cha đã chứng kiến 5 lần thay đổi Giám mục và 2 lần tiễn đưa người anh em giám mục về lòng đất mẹ.

Những ai có dịp gặp gỡ cha đều nhận thấy cha là một người có óc thực tế, chỉ vẽ cho họ cách làm ăn: trồng cao su và những cây công nghiệp; cha buộc những người làm công tác tông đồ không được quên nhiệm vụ đối với gia đình: phải hiện diện trong gia đình vào buổi tối tối thiểu 4 hôm/tuần; cha khuyến khích người Công giáo phải rèn luyện nhân cách và trí thức như một phương tiện để cho Tin Mừng thâm nhập vào xã hội trần thế, nhất là môi trường trí thức; cha khuyến khích mọi người tiếp cận với Internet: “không biết vi tính là mù chữ!” ; cha không nặng lời với học trò – dù khi họ phạm những lỗi thật khó chấp nhận… con cái cha đã cảm nghiệm được nơi cha hình ảnh của ‘người Cha trên trời’

Cha dường như cảm nghiệm được lòng thương xót và nhân từ của Thiên Chúa, nên chẳng thấy cha hốt hoảng và lo lắng nhiều, dù cho cuộc đời cha và trách vụ mục tử của cha đã trải qua những thời khắc rất ‘khó thở’… cha luôn sống trong tinh thần phó thác vào Chúa Quan Phòng, với sự che chở của Mẹ Maria và sự cầu bầu của Thánh cả Giuse, Thánh Quan thầy của cha.

Cha đã ra đi vào lòng đất mẹ, nhưng con cái cha cứ mãi kể cho nhau; “cha sống rất giản dị, luôn biết tôn trọng kẻ khác, biết chia sẻ của cải và tiền bạc, quan tâm đến việc dạy giáo lý và đào tạo những Kitô hữu trưởng thành, linh mục phải giữ cho bằng được sự độc thân vì Nước Trời…Cả cuộc đời cha luôn có sự bình an ngự trị, kể cả những lúc cha nằm đó – khá lâu trên giường bệnh, tựa như cuộc thương khó kéo dài, có ý cầu nguyện cho giáo phận trải qua những cơn gian nan thử thách, và hôm nay có lẽ là lúc thuận tiện, nên Chúa đã gọi cha về - hưởng phúc lộc của người đầy tớ tốt lành và trung tín. Có ai đó đã từng nói: “lối sống giản dị là cốt cách của bậc vĩ nhân”.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây