Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương vào mùa

Thứ ba - 06/06/2017 01:09
Ân lộc của đời người chính là vinh quang Chúa. Xin mãi lời tụng ca cho sự hiện diện trên mảnh đất này.

Rước Mình Thánh Chúa ngày Chầu Lượt năm 1959


1954. Những bước chân thiên di hơn sáu mươi năm trước, từ vùng quê xa xôi đất Bắc, xuôi phương Nam trên bước đường vô định. “Vào Nam”, chỉ là hai tiếng, nhưng đâu là bến đậu, đâu là điểm dừng.

Phía trước chỉ là ý tưởng, là đi tìm, là hướng tới. Chân bước chẳng rõ về đâu. Chẳng định hình cuộc sống mai ngày nơi đất khách quê người. Vùng tạm cư Tân Sơn Nhất, Tầm Hưng, Mường Mán, Vinh Thủy, Bến Gỗ... chân chưa quen đất, người chưa quen người. Dân “cá gỗ” nỗ lực đi tìm cuộc hội nhập với văn hóa sông nước miền Nam. Mẹ ngại ngần nơi phố chợ, khách lạ người đông, giọng nói bất đồng. Cha đắn đo dựng chỗ dung thân, vách đất mái lá có chỗ tìm về. Đọi cơm chan nước mắt tủi phận người di tản.

Giữa ruộng đồng ngút ngàn tầm mắt, thân phận người di cư như nhỏ lại, như con chiền chiện lẻ loi tìm nơi ẩn trú. Mưa và nắng hai mùa, thử thách sức bền của những người đã quen với đông hạ xuân thu bốn mùa trăn trở, hầu như chưa một lần ra khỏi bến nước làng quê. Gió mùa tây nam đen kịt mưa giông vần vũ, chút ngỡ ngàng cho những người từng lam lũ với nắng thốc gió lào hạ chí, chút gió mùa đông bắc tràn về lạnh căm dưới lũy tre làng.

Những luống cày lạ lẫm với những đôi bò lực lưỡng, không giống với cách canh tác vụn vỡ ở quê mình. Cây trái vàng ươm giữa phì nhiêu đất lạ miền nam, mủi lòng những người con đất bắc xa quê, lặn lội đi tìm cuộc sống mới.

Tất cả đều xa lạ. Mọi sự đều bỡ ngỡ. Cảm thấy lạc lõng và bối rối giữa muôn vàn xa cách. Những người di dân tự hỏi mình đã lầm đường?

Qua dần những tháng ngày tạm cư lều trại. Những bước chân không mỏi đi tìm chỗ định cư. Cao nguyên Trung phần chưa một lần nghe nói. Banmêthuột, vùng đất khỉ ho cò gáy, tái tê lạnh lòng khi nhắc đến vùng định cư. Họ lại bồng bế dắt dìu, người hẹn người gặp nhau nơi trại mới Đức Minh, lòng hẹn lòng can trường đi qua đại ngàn rừng thẳm, nơi tiếng gầm rú cọp beo lấn át tiếng người. Bếp lửa tí tách giữa rừng khuya gió núi, nắng ban mai len lỏi trong tán lá mù sương, báo hiệu những ngày tháng gian truân và thử thách.

1957. Thêm một lần nữa, họ đi tìm. Tìm lập trại mới, tìm chỗ định hình cho mai ngày no lòng ấm dạ, cuộc sống vơi bớt gian nan.

 Đất lành chim đậu, Vinh Hương đã có bước khởi đầu, chập chững lối mòn giữa rừng thẳm hoang vu. Dấu chân người nhỏ nhoi bên cạnh dấu chân bầy đàn muông thú, những ngày đầu lập ấp mở cõi, tìm kế sinh nhai. Dưới tán lá rừng, xóm nhỏ đã rộn tiếng người. Cây rừng ngã xuống, mái lá dựng lên. Mặn chát mồ hôi buổi đầu khai phá, cho hạt nảy mầm và cây trái lớn lên. Tiếng gà đã gáy buổi ban mai, khởi đầu ngày mới mùa lúa rãy đầu tiên.

Vườn càphê bắt đầu trắng nhụy. Cây mít cây cam cho vị ngọt đầu mùa. Người quen dần ruộng rãy, đất đỏ níu chân người, và người đi qua trái gió trở trời để lớn khôn. Mưa sa và thác đổ mùa tháng tám dầm dề, se lòng những đứa con hiếu thảo, bởi đường đời trơn trợt, mẹ cha lam lũ cảnh đời.

Giữa làng, ngôi nhà thờ nhỏ lợp tạm cho lễ sáng kinh chiều. Hồn nhiên quây quần, thánh đức tụng ca. Kinh Bổn mang âm hưởng câu hò điệu lý làng quê xứ Nghệ Tĩnh Bình, đã theo người định cư nơi xóm núi. Một xứ đạo hình thành theo cung cách địa phận Vinh, chờ ngày phát triển.

Thầy trò dưới mái trường Nguyễn Trường Tộ ghi dấu ấn ký ức khó phai. Rồi sẽ có ngày mai rạng rỡ, từ những bước ban sơ. Trời không phụ lòng người.

Đã một thời không ngắn, Vinh Hương oằn mình dưới tiếng gầm rú của binh đao chiến cuộc. Trắng vành khăn tang và đỏ thẫm những mộ phần. Khó khăn lại chất chồng gian khổ. Dù rằng thế, những người con vẫn đứng dậy trưởng thành.

Qua dần năm tháng, đến hôm nay, sáu mươi năm đi qua một cuộc hành trình. Những người thuở ấy đã bàn giao thế hệ. Cha đã đi rồi, giờ tuổi mẹ đã xế bóng hoàng hôn. Tiền nhân dựng xứ không còn được mấy người. Họ nối gót Cha GB Hồ Sĩ Cai đi mở cõi, nay họ theo cha về chốn cửu trùng. Cánh vạc bay trong trời chiều ráng đỏ.

Sáu mươi năm không chỉ là một điểm dừng nhìn lại, để ôn cố, để tri tân. Nhưng còn là dịp để lòng con cháu được an nhiên, để tình cha nghĩa mẹ và ước vọng của tiền nhân triển nở nơi tấm lòng hậu sinh. Để hôm nay là trái ngọt của những tháng năm qua, gian lao vun trồng và cần cù chăm bón.

Vinh Hương đang vào mùa kỷ niệm, như đất trời đang vào mùa ngút ngàn những cơn mưa. Nhà nhà đang vào mùa trồng trỉa, người đợi người nương rãy báo mùa vui.

Vinh Hương đang vào mùa. Ước mong hoa trái hôm nay nảy mầm cho mai sau hậu thế. Ân lộc của đời người chính là vinh quang Chúa. Xin mãi lời tụng ca cho sự hiện diện trên mảnh đất này.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây