Giáo xứ Vinh Hương

Mất mạng sống mình… Cứu mạng sống mình (Mc 8:35)

Thứ hai - 17/09/2012 09:30
Linh hồn tuy không chết nhưng dường như nó chưa từng sống …
Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Câu cuối của bài Tin Mừng chủ nhật 24 Thường niên Năm B đã đưa ra một ý tưởng thật quái lạ gần như không hiểu nổi… thậm chí gần như mâu thuẫn:
Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất.
Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng,
thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Quả thực là khó hiểu: muốn cứu lại mất…chịu mất lại cứu được mạng sống mình.

Vì thế chúng ta nên xét từng trường hợp:
Vế trên: Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất.
Rõ ràng là mạng sống mình trong câu này được hiểu là con người xác thịt gồm có đầu, thân mình và tứ chi..do đất, nước, gió, lửa.. kết hợp lại mà thành…
Một ngày nào đó sự kết hợp này tan biến… thì dù có uống thuốc trường sinh do con người chế biến ..thì cuối cùng chắc chắn cũng sẽ mất mạng sống này…
Câu này khá là dễ hiểu.

Vế dưới: Nhưng vế dưới lại trở nên khó hiểu hơn nhiều..
Khi cùng dùng từ mạng sống mình….mà khi chịu mất… lại cứu được mạng sống mình !!!
Chịu mất mạng sống mình cũng có nghĩa là bằng lòng, hãm dẹp lòng ham muốn của mình.. thậm chí hy sinh cả mạng sống mình…

Nói theo tâm tình ngôn ngữ thơ phú từ một bài Thánh ca rất dễ thương, nhạc sư Tiến Dũng đã nguyện ước như sau:

Con mong ước từ nay sẽ hiểu
Mang trong mình thương tích tình yêu
Say mê Thánh Giá trọn đời con
Sống đời Tử Đạo mỗi ngày hơn…

Nói thì dễ lắm, hát cũng hay lắm…

Nhưng làm thế nào để chịu mất mạng sống mình thì trăm ngàn cam go.

Vì lý do sau đây: nếu tôi cứ lấy sức mình ra để chịu mất mãi thì thường xẩy ra một trong những tình huống sau:
Tình huống thứ nhất: sau nhiều lần hy sinh, tôi khám phá ra rằng người ta đã lợi dụng tối đa sự hy sinh của tôi.
Cuối cùng, tôi thấy mình bị thiệt thòi quá..thậm chí.. bị họ cười vào mũi và còn bị mang tiếng là điên khùng.!!!
Thế là sau một thời gian ngắn áp dụng, tôi đành buông xuôi và tự nhủ:
Tội gì mà phải hy sinh như thế cho ngừơi ta đè đầu cưỡi cổ !!!

Tình huống thứ hai: sau nhiều tháng ngày hy sinh, chịu đựng đủ mọi thứ…tôi chỉ thấy mình có vẻ đạo đức hơn nhiều người…
Nhưng còn mối tương quan với Chúa vẫn còn xa xôi diệu vợi….
Cuối cùng, tôi vẫn hoàn tôi như xưa…
Chẳng có mình nào để mất.
Và chẳng có mình nào được cứu…
Rõ ràng là tôi cứ bị luẩn quẩn trong mê cung không lối thoát…
Thực ra, chẳng cần phải lo chuyện mất hay được cứu cái mạng sống mình..
Điều quan trọng là chúng ta nên trở lại vấn đề căn bản:

Trong ta có 2 phần: thể xác và tâm hồn
Thể xác thì dù uống thuốc tiên cũng sẽ đi vào cõi chết
Linh hồn là giống thiêng liêng, chẳng hề chết được…
Vẫn biết thế.. nhưng rắc rối ở chỗ:
Linh hồn tuy không chết nhưng dường như nó chưa từng sống
Nó cứ âm u làm sao ấy !!
Nó cứ nửa nóng nửa lạnh chẳng ra làm sao cả !!
Và khi giờ chết đến mới thực sự kinh hoàng. Bởi vì nó chẳng biết đi về đâu???

Tại sao vậy??
Rất đơn giản.
Chúa thực sự sống trong tôi..nhưng có một điều rất lạ..
Tôi chẳng bao giờ chấp nhận điều đơn giản này..
Tôi cứ luôn cho rằng
Chúa ở trong nhà thờ
Chúa ngự trong Nhà Tạm.
Chúa ngự trong phép Thánh Thể
Chúa ngất ngưởng trên ngai vàng chốn trời cao.

Tôi nghiền gẫm hàng núi sách ca tụng quyền phép của Chúa trong phép Thánh Thể với hàng trăm điều lý luận cao siêu của các vị tiến sĩ thần học danh tiếng… Trong khi đó tôi chẳng bao giờ chấp nhận Chúa vui vẻ hoan hỉ, hạnh phúc cùng sống với tôi, ngay trong tâm hồn mình.

Chính điều này tạo ra hàng chục mê cung mà tôi không có cách nào thoát ra được.

Thế thì Làm cách nào tìm được lối thoát????
Rất dễ:
Từ nay tôi tập làm quen sống với Chúa.
Tôi lên thời khóa biểu đàng hoàng.
Thời gian đầu..chỉ cần quy định 2 lần trong ngày:

Ngay sau khi thức dậy tôi nằm yên và tâm sự với Chúa vài câu đơn giản.
Thí dụ như:
Chúa à, hôm nay một ngày mới bắt đầu Chúa cùng đồng hành động với con nhé. Nói thật chậm 5 tới 10 lần để Chúa THẤM vào lòng mình.

Rồi trước khi đi ngủ cũng vậy, hãy sáng chế ra một câu ngắn. Thí dụ như:
Chúa ôi, hôm nay, con với Chúa mới cùng sống với nhau được 10 phút hy vọng con sẽ giữ được như thế này trong những ngày tới…

Nếu kiên trì thực hành như thế từ 6 tháng cho tới một vài năm
Chắc chắn tôi sẽ cảm nhận được mạng sống mình rất tuyệt vời…
chẳng bao giờ sợ mất được cái mạng sống mình nữa..
và tất nhiên cũng chẳng cần quan tâm tới chuyện cứu mạng sống mình nữa.

Bởi vì: thiết lập mối tương quan thân mật với Chúa còn quý gấp vạn lần chuyện, mất hay cứu mạng sống mình.

Tác giả bài viết: Lung Linh

Nguồn tin: www.tamlinhvaodoi.net

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây