Giáo xứ Vinh Hương

Thứ Hai tuần XIV Mùa Thường Niên B

Chủ nhật - 04/07/2021 19:01
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 9,18-26
Thứ Hai tuần XIV Mùa Thường Niên B
Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM:

Dịch bệnh Covid-19, không chỉ làm cho chúng ta hoang mang về đời sống kinh tế, làm ảnh hưởng đến các mối tương quan trong xã hội mà nó còn làm ảnh hưởng đến ngay cả đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.  Niềm tin của chúng ta như thế nào nếu chúng ta trở thành “tấm bia” để cho người khác xì xầm “Chúa chẳng thấy đâu mà chỉ thấy truyền bệnh cho người khác”?

Qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, hình ảnh của người cha cũng đang hoang mang, thất vọng vì đứa con yêu quý vừa mới mất; hình ảnh người đàn bà bị bệnh cũng đau khổ vì đã chữa trị khắp nơi mà “tiền thì hết, bệnh vẫn còn”… Đứng trước những cảnh tượng bi đát như thế, con người dễ bị lung lay về đức tin.

Đối với con người thì như vậy, nhưng với Thiên Chúa, Ngài luôn yêu thương, quan tâm và chạnh lòng thương đến con người, nhất là đối với những tâm hồn “bi đát”. Tình thương đó được biểu lộ qua Đức Giê-su Ki-tô. Ngài đến để chữa lành, Ngài đến để đem lại hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Tuy nhiên, để được Chúa chữa lành, Người cũng cần điều kiện nơi chúng ta. Một trong những điều kiện đó chính là Đức Tin. Chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa bằng một cử chỉ phát xuất từ một trái tim, một tấm lòng chân thành. Dẫu biết rằng, đức tin là một ơn ban nhưng không mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng ơn ban đó cần phải được đón nhận và làm cho đức tin lớn lên bằng sự tự do của chúng ta. Như hình ảnh của người cha đã xin Chúa Giê-su chữa cho đứa con của mình vừa mới chết; của người đàn bà nghĩ rằng: chỉ cần đụng đến tua áo của Chúa Giê-su bà sẽ lành bệnh. Hình ảnh của người cha, cũng như hình ảnh của người đàn bà trong trang tin mừng đôi khi đó cũng chính là mỗi người chúng ta.

Đôi lúc chúng ta là hình ảnh người cha: Cha mẹ, gia đình cầu xin Chúa chữa lành hay xin ơn hoán cải cho người nào đó trong gia đình của chúng ta. Vì dụ: Người vợ xin Chúa ban cho người chồng đừng nhậu nhẹt, thay vào đó biết quan tâm gia đình. Đôi khi chúng ta cũng là hình ảnh người đàn bà đang mang trong người một căn bệnh: Chúng ta rơi vào tâm trạng bi đát, chúng ta chạy đến cầu xin Chúa chữa lành. Nhưng chúng ta có đủ đức tin và hy vọng vào Thiên Chúa như hình ảnh của những người trong trang tin mừng hay không? Khi chúng ta cầu xin Chúa, Chúa không ban cho những điều như chúng ta xin thì chúng ta còn vững tin vào Chúa hay không?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin “nhỏ bé” nhưng vững vàng như lời Chúa đã dạy chúng con: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Nguồn tin: www.tinvui.org

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây